Anh đứng đó, ngượng ngùng và có gì đó hơi hụt hẫng. Bởi chưa bao giờ
có cô gái nào từ chối anh, ngoại trừ cô.
Anh vẫn tới quán cafe đó một cách thường xuyên. Anh cũng không hiểu
tại sao nữa, bởi đôi lúc trong tâm trí anh lại hiện lên cái vóc người nhỏ
nhắn đó.
Cô gái vẫn tỏ thái độ không bình thường với anh, thậm chí còn đối đầu
với anh, dù anh là khách còn cô là phục vụ. Như sáng nay chẳng hạn, anh
tới quán và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc.
“Anh vẫn tính bám đuôi tôi sao, hay vẫn muốn cảm ơn tôi?” Cô mỉa mai
nói.
“Tôi không quen nói cảm ơn lần hai.” Anh nói. “Vậy thôi!”
“Cô muốn bị đuổi việc à, khách tới mà không phục vụ?”
“Được thôi!” Cô hắng giọng. “Thưa quý khách dùng gì ạ?”
“Nâu đá.”
Cô gái quay vào, lát sau cô bưng ra một cốc cafe rồi đặt phịch xuống mặt
bàn làm một vài giọt cafe bắn ra. “Chúc quý khách ngon miệng.”
Anh nhìn theo cô và mỉm cười vu vơ. Anh nghĩ rằng mình chẳng hơi đâu
mà chấp nhặt những chuyện trẻ con nhỏ nhoi với cô ta. Anh đã tự nhắc
mình rằng anh sẽ im lặng trước những lời mỉa mai, khiêu khích của cô,
nhưng chẳng hiểu sao anh chưa lần nào thực hiện được điều đó cả. Cứ mỗi
lần gặp cô là y như rằng hai người lại đôi co khá quyết liệt. Anh hả hê mỗi
khi cô thua cuộc và cô cũng vậy.
Anh không còn đi bar hay nhậu nhẹt nữa. Anh cũng không còn hứng thú
với mấy cô nhân tình nữa. Trong tâm trí anh chỉ hiện lên hình ảnh một cô
gái nhỏ nhắn với nụ cười tinh nghịch. Anh cảm thấy cuộc sống của mình
trở nên yên bình hơn. Anh không nhốt mình trong phòng và hút thuốc nữa.
Anh dành thời gian đọc sách, chăm sóc những chậu hoa. Anh nhận ra rằng
có thứ gì đó đang thay đổi trong anh một cách từ từ chậm rãi.
Cô gái tinh nghịch đó tên Dương An, cô đang là sinh viên năm cuối
chuyên ngành kinh doanh. Qua quá trình thăm dò tìm hiểu mà anh biết