nhìn cô. Nhưng rồi, anh lại đi tiếp. Và khi đó anh đâu biết, có một ánh mắt
đang dõi nhìn anh.
Tháng chín, thu về mang theo những ngọn gió heo may phả vào không
khí một chút lành lạnh. Mưa rải rác khắp đất trời làm cho không gian trở
nên ảm đạm hơn. Anh cầm theo ô lang thang trên phố, anh không biết mình
sẽ đi đâu nữa, anh cứ bước đi một cách vô hồn. Rồi bất chợt, anh bước vào
quán, anh vẫn mong sẽ gặp lại cô. Nhưng khi bước vào anh nhận ra không
còn cái bóng hình nhỏ bé, nụ cười tinh nghịch đó nữa. Ông chủ quán nói
An đã nghỉ việc từ tháng trước. Anh lặng người đi trước lời nói của ông
chủ quán, anh cảm thấy có cái gì đó vừa đi qua anh, nhanh lắm… Anh lững
thững bước đi, đôi chân anh tê dại đi vì lạnh. Anh gục xuống, những giọt
mưa lạnh lùng phả vào mặt anh...
Anh thức dậy và thấy mình đang nằm ở một căn phòng nơi có khung cửa
sổ nhỏ hướng ra hành lang, đặt những chậu hoa màu tím. Một cảm giác ấm
áp quen thuộc chạy sượt qua người anh.
Bỗng từ cửa chính, cô gái ấy bước vào, vẫn hình bóng đó, vẫn nụ cười
đó. Anh lặng nhìn cô.
“Anh không tính mắng tôi vì cái áo như lần trước nữa chứ?” Cô mỉm
cười nói.
Im lặng!
“Hôm nay anh bị làm sao thế, ngoan ngoãn đột xuất à?”
Vẫn im lặng!
“Anh ăn cháo đi, sẽ đỡ ngay thôi. Đàn ông con trai gì mà gặp mưa một
chút là ốm à!” Rồi cô đứng lên, đi ra ngoài.
“Nhưng tôi không thể tự ăn được.” Anh buột miệng nói ra.
“Anh còn là con nít nữa đâu!” “Nhưng...” Anh ho lên vài tiếng.
“Thôi được rồi!”An ngồi xuống, khẽ khàng nâng tô cháo lên và bón cho
anh. Anh ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ vậy.
Tối hôm đó, trời vẫn rả rích mưa. Anh và cô ngồi trò chuyện, anh biết
được cô phải nghỉ việc ở quán để lo ôn thi tốt nghiệp. Rồi cô nói cô đang