Mùa lá bay
T
ôi có mặt ở hồ Gươm lúc năm giờ chiều. Như thường lệ, tôi tìm một
chỗ ngồi rồi mở balo và lấy bộ dụng cụ vẽ ra. Nói là bộ dụng cụ, nhưng
không hề có cọ vẽ hay những hộp màu vẽ đắt tiền. Đơn giản, chỉ có một
cây bút chì, một cục tẩy, những tờ giấy khổ A3 được tôi xếp gọn gàng và
kẹp vào một tấm bảng gỗ bằng kích cỡ.
Nhiều người thấy, tưởng tôi học mĩ thuật, hoặc hội họa gì đó. Nhưng
thực tế thì không phải vậy. Bởi, vẽ chỉ là một trong nhiều sở thích cá nhân
của tôi. Cũng nhiều người khen tôi vẽ đẹp, tôi không biết tại sao nữa. Phải
chăng, đó là năng khiếu bẩm sinh mà ông trời đã cho (khi tôi chẳng có lấy
một cái hoa tay).
Tôi đặt bút vẽ những nét đầu tiên. Nét vẽ chứa đầy những cảm xúc khó
tả mà tôi không hiểu tại sao. Mặc dù, hồ Gươm chiều nay vẫn thế, lặng lẽ
và yên bình.
Tuy vậy, cũng không kém phần ồn ã, bởi tiếng người nói hai bên bờ. Tôi
nghĩ, có thể do tôi đã quen những tác động bên ngoài nên tôi không dừng
lại mà tôi còn khá tập trung… Nhưng đột nhiên, tôi khựng lại vì tiếng nhạc.
Chính xác, thì đó là tiếng đàn violin rất gần, một bản nhạc cũng rất quen.
Trong khi tôi còn định hình xem tiếng nhạc đó phát ra từ đâu, thì nó bỗng
vụt tắt. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngoảnh mặt lại phía sau. Và xuất
hiện trước mặt tôi lúc bấy giờ, là một cô gái đầy nữ tính, mặc bộ váy bồng
bềnh có chút hơi hướng cổ điển. Ngạc nhiên hơn, khi trên tay cô ấy còn