cầm một cây violin. Thì ra, tiếng nhạc lúc nãy ở ngay... phía sau lưng tôi.
Tôi thực sự bối rối. Bỗng cô bạn cất lời: “Chào cậu! Cậu đến lâu chưa?”
Tôi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Có điều hơi ngạc
nhiên về câu hỏi của cô bạn chơi violin. Như thể, chúng tôi đã quen nhau từ
lâu lắm rồi. Dẫu vậy, tôi vẫn lịch sự đáp lại: “Tớ vừa đến, chưa được bao
lâu.”
“Cậu vẽ đẹp quá! Nhưng chỉ vẽ hồ Gươm thôi sao?” “Hả?” Suýt chút
nữa tôi thốt lên, cũng may tôi kìm chế được. Nhưng tôi vẫn không khỏi
sửng sốt vì câu hỏi của cô bạn. Lẽ nào, cô ấy theo dõi tôi, rồi biết được thói
quen của tôi.
“Nhưng sao cậu biết tớ chỉ vẽ hồ Gươm?”
“Vì chiều nào tớ ra đây và cũng thấy cậu.”
“Nghĩa là chiều nào cậu cũng chơi violin ở đây? “Không, chỉ thỉnh
thoảng thôi.”
“Mà cậu thích violin à? Cậu chơi rất hay!” “Cám ơn cậu. Nhưng tớ thích
guitar hơn!”
Tôi lại suýt thốt lên vì ngạc nhiên. Rõ ràng, cô bạn này rất thú vị và có
nhiều cái khiến tôi phải tò mò. Tôi đang định hỏi, tại sao cô ấy thích guitar
mà lại chơi violin. Nhưng rồi thôi, vì như thế có vẻ hơi vô duyên. Dù sao,
thì chúng tôi cũng vừa mới quen nhau thôi mà. Đến tên còn chưa biết, thì
cớ sao hỏi sang những chuyện khác.
Một buổi chiều khác ở hồ Gươm, cũng y như lần trước, khi cảm xúc của
tôi đang dâng trào và tâm trí thì đang dồn hết cho bức vẽ thì cô bạn chơi
violin đột ngột xuất hiện. Có điều lần này cô ấy không cầm theo cây violin
nữa, mà thay vào đó là một cái giá vẽ, một cây cọ vẽ và một bộ màu vẽ.
Vừa thấy tôi, cô bạn cười. “Tặng cho cậu cái này.” “Sao lại tặng tớ?” Tôi
tròn mắt. “Tớ không nhận đâu.” “Tớ cũng không tặng không đâu.” Cô bạn
nháy mắt.
“Cậu vẽ cho tớ một bức nhé!”
“Với cọ và màu vẽ?” Tôi hỏi lại cho chắc.