rất tốt bụng và luôn tỏ ra quan tâm đến tôi. Điển hình là những lúc tôi buồn,
hay nhớ nhà gì đó, thì cô ấy sẵn sàng pha trò, hoặc thậm chí là hát cho tôi
nghe. Dù không thể nhớ cô ấy đã hát bao nhiêu lần và đã hát những bài gì.
Nhưng tôi nhận thấy mỗi khi hát, cô ấy luôn gửi hết tình cảm của mình vào
đó, khiến tôi thực sự xao xuyến. Giang không chỉ hát hay, chơi violin giỏi,
mà cô ấy chơi guitar rất cừ. Và cái lần mà cô ấy vừa chơi đàn vừa hát là lần
tôi không thể quên. Bởi nó khiến tôi rất ngạc nhiên, khi cô ấy học guitar
chưa lâu.
Tuy nhiên, thứ khiến tôi ấn tượng nhất ở Giang không phải là tài năng
mà cô ấy có. Đó đơn giản chỉ là nụ cười, một nụ cười rất tự nhiên. Có thể
nó không phải là đẹp nhất, nhưng có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng
thấy. Và dường như nó cũng chưa bao giờ tắt trên môi cô bạn. Như thể,
Giang chưa từng vướng phải một nỗi buồn nào. Rồi cũng chính nụ cười ấy,
đã không ít lần khiến trái tim tôi rạo rực, để tôi nhận ra tình cảm tôi dành
cho Giang đã vượt qua ngưỡng cửa tình bạn. Nhưng đó chỉ là tình cảm cá
nhân của tôi. Còn tôi không biết Giang nghĩ như thế nào, nên chưa một lần
tôi dám bày tỏ lòng mình với cô ấy. Không phải tôi sợ từ chối, mà tôi sợ
tình bạn giữa chúng tôi sẽ tan vỡ.
Hà Nội giữa thu, những con đường ngập hương hoa sữa, lá rơi xào xạc.
Tôi chênh vênh, sực nhớ đã gần hai tháng tôi và Giang không gặp nhau. Có
lẽ vì lịch học của cả hai đã nhiều dần lên, rồi cả lịch làm thêm bận bịu của
tôi đã chiếm trọn thời gian rảnh rỗi để chúng tôi không thể có một cuộc
hẹn. Phải chăng, đó cũng là lí do mà những tin nhắn hay cuộc điện thoại đã
biến mất trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi thắc mắc, nhưng không tìm ra
lí do. Cho đến một hôm (chính xác thì ba hôm trước), tôi nhấc máy gọi cho
Giang thì nhận được thông tin sửng sốt. Đầu dây bên kia là một giọng nam,
sau khi nghe tôi nói xong, thì thản nhiên trả lời: “Bạn ơi, bạn đã gọi nhầm
số.”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của hai chúng
tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Giang đã thay
số khi nào? Tại sao cô ấy phải làm vậy? Liệu có phải cô ấy đã biết được