điều gì đó, nên tìm cách lảng tránh tôi?… Những câu hỏi hiện lên liên tiếp
trong đầu tôi. Tuy nhiên, câu trả lời nhận được lại rất… mơ hồ.
Chiều sau giờ tan học, tôi rẽ vào cửa hàng bán tranh và mua lấy một cái
khung. Về tới nhà, tôi cẩn thận tháo bức tranh trên giá vẽ (đã hoàn thành
khi nào không hay) cho vào khung. Bấy giờ trời cũng sẩm tối, nhưng tôi
vẫn muốn đi tìm cho mình câu trả lời nên tôi vơ vội một cái áo khoác
mỏng, rồi dắt xe ra khỏi nhà. Tôi đến đầu con ngõ, điểm dừng mỗi khi đưa
Giang về. Rẽ vào, tôi hỏi thăm. Mất một lúc, thì tôi tìm được nhà cô ấy và
phải mất thêm một lúc nữa (sau khi tôi bấm chuông và gọi cửa) thì mới có
người ra mở cửa. Là một phụ nữ trung niên (hẳn là mẹ Giang, ý nghĩ vụt
qua đầu tôi). Tôi chào hỏi cẩn thận và được mời vào nhà. Đến phòng
khách, bà mời tôi ngồi. Trong khi chưa biết nên bắt đầu câu chuyện như thế
nào, thì mẹ Giang bỗng hỏi tôi: “Cháu là gì của Giang?”
“Dạ, cháu là bạn của Giang. Chúng cháu mới quen nhau vài tháng
trước.” Tôi thành thật.
“Quen ở hồ Gươm? Cậu bạn thích vẽ?”
“Vâng!” Tôi hơi ngạc nhiên. “Chắc Giang đã kể cho bác nghe về cháu?”
Mẹ Giang gật đầu và không nói gì nữa. Nhưng tôi thấy trên khuôn mặt
bà có chút gì đó buồn buồn. Không tiện hỏi, nhưng tôi thấy bà khóc. Tuy
nhiên, bà lại vội lau đi ngay như để muốn che giấu cảm xúc thật.
“Tiếc là Giang không có cơ hội được cầm món quà cháu mang đến hôm
nay.” Mẹ Giang nhìn vào bức tranh tôi đặt trên bàn. Tôi nhìn bà nhưng
không hiểu gì cả, cho đến khi bà nói tiếp: “Căn bệnh ung thư di căn lên não
đã cướp đi cuộc sống của nó hơn một tháng trước.”
Tôi chết lặng, rồi nhớ lại khoảng thời gian đó, chính xác thì đó là lúc mà
những tin nhắn biến mất. Vậy mà, tôi lại nghĩ Giang bận, hay đã phát hiện
ra tình cảm của tôi. Có phải tôi quá ích kỉ, khi chỉ bận rộn với bản thân
mình, để rồi thờ ơ với những bất thường của cô bạn luôn quan tâm đến
mình? Tôi thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng. Chợt hình ảnh nụ
cười tươi rói luôn nở trên môi của Giang vừa chạy đến khiến lòng tôi dịu
xuống đôi chút. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại luôn như vậy, rồi muốn