tôi vẽ tặng một bức tranh bằng màu và thì thầm với tôi: “Cuộc sống này
tươi đẹp lắm, đừng bao giờ lãng phí, hay chỉ quan sát nó với một gam màu
duy nhất!”
Lấy lại chút bình tĩnh, tôi hỏi mẹ Giang thêm một câu: “Sao hôm đấy,
bác không gọi cho cháu ạ?”
“Vì Giang không muốn thêm một người phải buồn.” Mẹ Giang nhìn tôi
âu yếm. Khi người đó lại là cháu, một người mà nó đã dành cho tình cảm
đặc biệt.
Một buổi chiều cuối thu, từ lớp học thêm vẽ vừa tan, tôi đạp xe thẳng
một mạch ra hồ Gươm để bắt đầu vẽ những bức tranh bằng màu bổ sung
cho bộ sưu tập chênh lệch của mình. Nhưng khác với mọi khi, tôi sẽ không
vẽ một tháp rùa lặng im, một mặt hồ phẳng lặng nữa. Thay vào đó, tôi sẽ vẽ
một cuộc sống sôi động của mọi người bên hồ Gươm, với những khoảng
màu rực rỡ.
Bỗng, trong không gian vọng lại tiếng violin, là một bản nhạc rất quen.
Ngỡ như mơ, tôi vội vã quay lại phía sau và thấy một cô bạn đang nhìn
mình. Ngạc nhiên hơn, tôi nhận ra đó là một ánh mắt rất quen thuộc.
“Chào cậu! Cậu đến lâu chưa?”
Tôi định nói gì đấy, thì cô bạn vội nói tiếp: “Tớ là Hương, người may
mắn được Giang tặng cho giác mạc, để tớ cũng như Giang có thể tiếp tục
nhìn thấy thế giới này.”
Tôi bất ngờ, nhưng không nói hay hỏi gì cả. Vì nghĩ mọi thứ sẽ là thừa
vào lúc này. Như đoán được vài ý nghĩ của tôi, cô bạn lại nói: “Cậu cứ vẽ
đi, đừng để ý đến tớ! Nhưng cho tớ được quan sát cậu vẽ nhé!”
Tôi gật đầu, thấy thật yên bình trong ánh mắt ấy, trong một buổi chiều lá
bay, vọng lại đâu đó tiếng violin du dương…
HUY HẢI