tôi đang nhìn cậu ta thì cậu ta bật cười, vẻ sung sướng rồi thốt lên: “A! có
người.” Tôi cũng cười thay cho lời chào và tò mò về sự xuất hiện của cậu
bạn. Rồi cậu ta khẽ nói: “Chào cậu. Hình như cậu có vẻ mệt mỏi?”
“Ừ!” Tôi đáp lại rồi giải thích thêm. “Tớ đang phải hoàn thành nốt chỗ
bài tập!”
Ra vậy. “Hay là cậu đi cùng tớ đi, giải trí một lúc rồi về làm tiếp!”
“Đi đâu?”
“Đi bất cứ đâu.”
Tôi tròn mắt, lưỡng lự. Đã khuya quá rồi, mà con gái đi chơi muộn và lại
đi cùng một người lạ mặt thế này thì chẳng hay ho chút nào. Chưa biết
chừng đây lại là một âm mưu bắt cóc và tống tiền thì sao? Bất giác, tôi bật
cười với suy nghĩ của mình. Như đoán được ý nghĩ của tôi cậu bạn lắc đầu
cười. “Đừng lo, tớ không làm hại cậu đâu!”
“Nhưng đi đâu?” Tôi lại hỏi.
“À!” Cậu bạn thốt lên. “Tớ có thể đưa bạn quay ngược thời gian.”
“Quay ngược thời gian?” Tôi ngạc nhiên. “Không phải cậu đang đùa đấy
chứ?”
“Ừ! Không đùa.”
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác những gì mà cậu bạn vừa nói không
phải là nói dối. Rồi cậu bạn đưa tay ra, tôi khẽ nắm tay cậu ấy và cậu ấy
kéo tôi bay vào một dải đường sặc sỡ màu sắc. Tôi đang tự hỏi mình liệu có
phải thực sự tôi đang quay ngược thời gian? Khi mà điều này chẳng dễ
dàng có được ở ngoài kia. Hay đúng ra là chẳng bao giờ có được dù đánh
đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Cho đây là một cơ hội hiếm có, tôi lại không
mất gì. Vậy nên tôi muốn thử đặt niềm tin vào cậu bạn lạ lùng vừa đến để
đổi lấy điều tôi luôn ao ước: “Quay ngược thời gian.” Đành rằng, mọi thứ
chẳng bao giờ dễ dàng có được.
Tôi vẫn chưa tin là mình đang bay. Thật kì lạ là tôi bay mà không cần
cánh hay bất cứ thứ gì khác (ví dụ như Nobita thì cần chong chóng tre