Trở lại mối tình đầu
T
ôi ngán ngẩm chống tay vào cằm, thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn
lên chiếc đồng hồ treo trên tường. “Cũng khá muộn rồi” tôi khẽ càu nhàu
một tiếng nhỏ trong miệng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải
tiếp tục “dán” mắt vào đống sách vở, và làm nốt chỗ bài tập đang dang dở.
Tôi không thể đến lớp hay đến trung tâm vì bài tập về nhà vẫn chưa làm
xong. Vậy là tôi đành lòng chấp nhận sự lựa chọn duy nhất của tôi vào lúc
này. Mặc cho hai con mắt cứ lờ đờ muốn nhắm lại, lâu lắm rồi. Cơ thể tôi
cũng uể oải và tâm hồn đôi lúc còn lơ lửng trên mây.
Tôi đứng bật dậy, xuống bếp pha cho mình một cốc cafe, rồi quay lại bàn
học tiếp tục “chiến đấu”. Cảm giác đúng là có dễ chịu hơn khi tôi nhấp một
ngụm cafe, tận hưởng mùi thơm cũng như hương vị của nó. Thế nhưng
không được bao lâu, cảm giác buồn ngủ lại vây lấy tôi, trái hẳn với mọi lần,
khi cốc cafe cạn thì tôi sẽ tỉnh lại như sáo. Tôi cầm cốc, uống nốt những
giọt cuối cùng để chắc chắn nó là cafe chứ không phải là một thứ nước gì
khác (biết đâu đấy trong lúc buồn ngủ tôi đã mơ màng pha nhầm). Và mọi
thứ không thể tệ hơn vì mắt tôi vẫn cứ nhíu lại. Một lần nữa, tôi lại để tâm
hồn mình thả trôi. Chống tay vào cằm tôi liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Kim
giây vẫn xoay tròn từng vòng. Kim phút thì lại nhích một cách chậm rãi.
Tôi chớp mắt và sau cái chớp mắt đó, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Đồng hồ
treo trên tường quay ngược, lóe lên một luồng sáng. Vì không chói mắt, tôi
vẫn nhìn vào đó. Sau vài giây, đột nhiên tôi thấy có một người ló mặt ra.
Đó là một cậu bạn chạc tuổi tôi, nhìn ngơ ngác và khi bắt gặp ánh mắt của