Ánh mắt đỏ hoe của hắn trong lần gặp cuối cứ mãi ám ảnh và đeo bám
tôi trong mỗi giấc ngủ chập chờn.
“Hai Lúa, anh khỏe chứ?” Ngước mắt nhìn lên khoảng trời xanh rộng,
từng đám mây trắng đục trôi nhẹ về phía Tây, sắc đỏ tím cuối chiều dần bao
phủ lên vạn vật… Tôi lại nhớ hắn rồi.
Cánh cổng làm từ gỗ tre phát ra tiếng kêu cót két. Ánh trăng sáng vằng
vặc soi bóng xuống dòng sông. Hạ đến rồi, gió nồm mang theo hơi nước
thổi tới mát rượi, khóm cúc dại hai bên bờ cũng khẽ khàng lay động trong
đêm.
“Ốc?”
Tôi giật mình quay lại, có chút sửng sốt, lại có chút hồ nghi bản thân
mình hoa mắt mà trông gà hóa cuốc. Nhưng cái bóng tĩnh lặng đó suốt
mười năm qua, tôi chưa từng quên dẫu chỉ là trong thoáng chốc, thì làm sao
có thể nhìn nhầm?
“Em về rồi sao?”
Tôi chầm chậm đứng dậy, mắt nhìn thẳng mà trong lòng đang có từng
cơn sóng cuộn trào mạnh mẽ. Nước mắt không kìm được từng giọt lại lăn
dài. Ướt đẫm. Sương đêm lành lạnh, gió mùa hạ thổi tới từng hồi, làm vạt
áo trắng của anh bay lất phất.
“Anh biết mà, dẫu sao thì em cũng sẽ về…”
Hắn nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt hắn lại sáng lấp lánh như
sao. Tôi đứng chôn chân tại chỗ nghe tim mình từng hồi loạn nhịp. Ký ức
mười năm quay trở về mạnh mẽ, dường như chúng tôi chưa bao giờ chia
xa…
Hạ muộn, nhưng hạ chắc chắn sẽ về, chẳng thể nào làm trái lại quy luật
của thời gian. Hạ có thể muộn nhưng tình duyên của chúng ta dẫu muộn
cũng chẳng xa, liệu có mấy người đợi được mười năm trong đời? Tôi chạy
đến ôm chầm lấy hắn, lắng nghe hơi thở của thời gian ngừng lại. Duyên
đến rồi, hãy cứ trân trọng đi…