GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
Vũ Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Em Nợ HạNh PhúC CủA Anh, DùNg CáI Gì Để Có Thể
Bù ĐắP Đây?
Nếu như một lần gặp mặt dài đăng đẵng, đổi lại là một cái hôn như thế
này, sau đó là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi như không có gì để hối
tiếc nữa. Nếu như anh hôn cô một chút, thì có thể hoàn trả được cái nợ trái
tim của bao nhiêu năm, nếu có thể khiến trái tim anh thanh thản và yên
tĩnh, thì cho cô mười nụ hôn cũng có sao?
Một mình Hứa An Ly đi ra khỏi khu nhà chờ.
Trong nhà ga, luôn đông người và hỗn loạn, dòng người xuôi ngược.
Những gương mặt xa lạ, những chuyến tàu không ngừng vào bến, xuất bến,
mang đến hy vọng cho những người thân, cũng mang đi nỗi nhớ xa cách
chân trời góc biển.
Sự biệt ly của đời người cũng vội vàng như những chuyến tàu xuôi
ngược, luôn vội vàng đi trên con đường của tháng năm, đến khi già.
Nhưng nỗi nhớ sẽ không già. Chuyến tàu có đi đoạn đường bao xa, thì
sẽ có nỗi nhớ xa bấy nhiêu đi theo.
Giọng nói quen quen, hình như đang có người gọi tên mình. Theo
phản xạ bản năng, Hứa An Ly quay đầu nhìn lại. Nhưng trong dòng người
kia, đều là những gương mặt xa lạ. Cái thành phố này có rất ít người quen
mình, chắc là trùng họ trùng tên rồi. Hứa An Ly tiếp tục đi ra.
“An Ly, chờ một chút.”