Tần Ca tối thứ hai mới rời khỏi trường trở vế Bắc Kinh, Hứa An Ly
đành lặng lẽ tiễn anh ra ga tàu.
Còi tàu kêu dài, tàu sắp khởi hành.
“Tần Ca.” Cảm giác thân quen lại một lần nữa trong sâu thẳm trái tim
Hứa An Ly ngóc đầu dậy, vẫn chưa rời xa mà nỗi nhớ đã bắt đầu khởi hành.
“Hứa An Ly.” Tiếng nói vọng lại từ xa, anh tưởng rằng anh không bao
giờ được nhìn thấy cô nữa. Tần Ca ra sức đẩy cửa sổ ra, Hứa An Ly chạy
theo về phía anh.
“Em.” Hứa An Ly đứng ở trước cửa sổ, chỉ nói được một từ, tay cô
nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt.
“Em sẽ đi Bắc Kinh cùng anh.”
“Ừm.”
“Tần Ca, em nhớ anh. Anh có nhớ em không?”
“Có chứ.”
“Đừng quên nhớ đến em, Tần Ca.”
“Bảo bối, anh nhớ em, anh luôn nhớ em, nhớ tình yêu của chúng
mình.”
Tàu rời xa dần, Hứa An Ly vẫn cố chạy theo, ra sức chạy. Chạy ngắn
là sở trường của cô, nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của tàu. Tàu đã
tăng tốc, càng ngày càng xa, cuối cùng là biến thành một cái bóng mờ mịt,
bỏ cô lại phía sau. Cô cũng thôi không chạy theo tàu nữa. Cô cứ đứng đó
bất động, nhìn về xa xăm, nhìn về phía chuyến tàu đã biến mất trong tầm
mắt, nước mắt nhạt nhòa.