Anh Xuân vứt đũa xuống, nếu không thể hiện cái sự tức giận ra mặt, thì cô
sẽ phát điên lên mất! Vì thế mà cô đã quẳng cho anh một câu như vậy khi
đang giận tím tái mặt mày.
Đường Lý Dục vùng đứng dậy: “Nếu em yêu anh, thì xin em hãy tôn
trọng anh! Thẩm Anh Xuân, trước đây đều là anh nghĩ đến cảm giác của
em. Bây giờ, anh hy vọng, em cũng nên đặt vào địa vị của anh mà suy nghĩ
đến cảm giác của anh, được không? Coi như anh xin em đấy! Chúng ta
đừng vì chuyện này mà cãi nhau nữa. Anh không muốn mẹ em coi thường
anh, cũng không hy vọng cô con gái yêu quý của bà phải chịu ấm ức vì anh,
cho nên anh chỉ có thể làm như vậy thôi!”
“Được, vậy thì anh hãy sống với cái lòng tự trọng của anh đi, hãy coi
lòng tự trọng của anh như biệt thự, như xe hơi, như vinh hoa phú quý, như
vợ, như sự thành công, được rồi chứ?”
“Thẩm Anh Xuân, em… em quả là không có lý lẽ gì cả!”
“Em không có lý lẽ gì, được! Hồ ly cuối cùng cũng lộ đuôi ra ngoài,
Đường Lý Dục, đừng dùng cách hoãn kết hôn, hoãn mua nhà, vừa muốn có
giang sơn, lại vừa muốn có người đẹp, e rằng anh còn có mục đích khác”
“Cô!”
“Tôi cái gì? Tôi đã nói đúng tim đen của anh phải không?”
Đường Lý Dục tức giận đẩy cửa bước ra ngoài.
Thẩm Anh Xuân tất nhiên là muốn Đường Lý Dục cùng nhau đi sang
Mỹ, đó là bến đỗ tốt nhất của họ và là kết cục hay nhất.
Nhưng Đường Lý Dục không muốn. Không! Anh đã từng muốn,
muốn đi để thi thố tài năng một chút với bọn Mỹ kiêu ngạo, thể hiện cái sự
hiên ngang của bậc trượng phu, sự tài giỏi của đàn ông Trung Quốc. Nhưng