dưới cái nhìn của anh.
“Em muốn anh hãy nhớ đến ánh trăng của đêm nay, nó là ánh trăng
sáng nhất trong cuộc đời em.” Sau khi im lặng một hồi lâu, cô nói.
Là cô ấy chủ động. Vì vậy, cô chủ động hôn anh một cách say đắm
trước.
Đèn đầu giường vẫn sáng. Ánh đèn màu hồng, điều hòa ấm áp, tâm
trạng màu vàng, Hứa An Ly nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Tần Ca, anh
đang dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cô. Khi cái đau truyền đến cho cô, cũng là
lúc mà hai người đã quấn chặt vào nhau đến mức không thể tách rời.
Hứa An Ly đã khóc. Cuối cùng cô đã trao tất cả cho Tần Ca. Cho dù
lúc đó, ngoài cảm giác đau ra, không còn gì nữa. Nhưng cô đã từ một cô gái
mà trở thành một người đàn bà. Sau này, cô sẽ nếm thử cảm giác đau đớn
và khoái lạc khác nhau mà cơ thể của đàn ông mang lại cho cô một cách
thường xuyên giống như cơm bữa vậy. Nhưng một người đàn bà sẽ không
bao giờ quên được người đàn ông đầu tiên của mình, cho dù là yêu hay
không yêu. Cô nghĩ, cơ thể đã quấn chặt vào nhau không thể phân rời, thì
tâm hồn cũng sẽ ở bên nhau.
Cô làm sao có thể quên được anh? Tần Ca của cô, trong ánh đèn màu
hồng, hồi hộp mà lo sợ. Lại có một chút bối rối, trên trán toàn là mồ hôi.
Còn cuộc đời anh, có phải cũng ghi nhớ cô trong cái khoảnh khắc đáng nhớ
ấy?
Khi trời sáng, khi Tần Ca còn đang mơ màng, cô đã thì thầm vào tai
anh: “Em đã là của anh rồi, anh không cần phải lo nữa nhé.”
Mệt nhoài một đêm, cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có tình yêu, luôn tồn tại song
song với nó là những bi kịch và hài kịch.