GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 348

Bỗng nhiên, cô lại đẩy mạnh anh ra.

Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Bây giờ, người nắm giữ thế cục là

cô chứ không phải anh.

“Đợi em thêm một năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn.”

Từ khi Tần Ca đi Bắc Kinh, hai người chưa từng có một lần ở bên

cạnh nhau hẳn hoi. Mọi lần đều là anh vội vàng đến, rồi lại vội vàng đi.
Tình yêu cần sự giao lưu, cần ở bên nhau nói chuyện, cần sự gần gũi của da
thịt, cũng cần phải cãi nhau.

***

Nhà nghỉ nằm ngay bên cạnh trường, không to lắm, nhưng rất sạch sẽ,

bên trong có phòng cho các đôi yêu nhau. Thực ra, đa số khách ở đây đều
là sinh viên năm thứ tư của trường, chủ nhà nghỉ cũng biết rất rõ nên chỉ
cần viết tên vào sổ đăng ký là có thể dễ dàng lấy được một phòng. Chỉ có
điều, cái giây phút lấy được chìa khóa ấy, Hứa An Ly vẫn cảm thấy ngại
ngùng đến đỏ mặt, cô nhanh chóng bước lên tầng, mở cửa phòng 206. Một
chiếc giường đôi rộng rãi chiếm cả diện tích của căn phòng, còn có một
chiếc ti vi, một chiếc ghế sô pha, thiết kế rất đơn giản.

Ga giường vừa thay xong, còn tỏa ra mùi hương thơm nhẹ của mùi

nước xả vải.

Tuy là sự chủ động của Hứa An Ly, nhưng trên mặt cô vẫn có một

chút nhếch nhác khốn khổ. Đưa tay lên nhẹ nhàng đóng cửa, cô tiến về phía
Tần Ca.

Chính là đêm nay, có ánh trăng làm chứng, cô sẽ cho anh một đáp án.

Tần Ca ngắm nhìn nét mặt thuần khiết như sương mai của Hứa An Ly,

lần đầu tiên không biết phải làm sao. Hàng mi đen dài của cô hơi run lên