GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
Vũ Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Có Một Kiểu Quen Biết Nhau, Gọi Là Cạm Bẫy
Nếu đặt câu chuyện này vào địa vị của một cô gái khác, chắc chắn sẽ
không để sóng yên biển lặng, cô sẽ sớm tặng cho anh chàng một cái tát.
Nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn là Thẩm Anh Xuân, đây là điểm khác biệt của
cô với những người con gái khác. Cô khôn ngoan! Cô tỉnh bơ như không!
Cô lắm mưu ma chước quỷ!
Một thời gian khá dài sau khi mọi việc diễn ra, Hứa An Ly mới biết đó
là một cạm bẫy, một cạm bẫy mà cô không hề biết. Và cô là người nằm
trong cạm bẫy ấy.
Cạm bẫy, bẫy cạm.
Hai từ này đảo qua đảo lại, lại không có cùng một ý nghĩa với nhau.
Dường như là để so sánh một người tốt với một một người xấu, so sánh âm
với dương. Nhưng lúc ấy, cô còn là một thiên thần trong sáng và thuần
khiết, cô không bao giờ nghĩ tới hai chữ ác độc ấy – Cạm bẫy!
Đến năm thứ tư của đại học, bắt đầu chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp.
Phải đọc rất nhiều tài liệu mới có thể chuẩn bị tốt cho việc viết luận văn. Là
chủ tịch của hội Sinh viên đồng thời cũng là lớp trưởng, dù cho việc công
bộn bề, nhưng Thẩm Anh Xuân không hề xao nhãng việc học tập. Trong
năm thứ tư này cũng vậy.
Chỉ có tiếng giở sách, hơi thở, âm thanh của dòng không khí lưu động.
Thế giới này ai ai cũng đều đắm mình trong sách vở, chẳng ai nghe thấy
mọi thứ đang diễn ra bên ngoài cửa sổ.