GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 48

“Cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em!” Rất lâu, từ trong đôi mắt của

Đường Lý Dục, những giọt nước sáng trong đang lấp lánh.

Phải yêu cô ấy như thế nào, thì mới gọi là tình yêu? Anh đâu có biết.

Nhưng anh vẫn luôn cố gắng để làm như vậy, luôn cố gắng mang đến hạnh
phúc cho cô. Cô ấy có hiểu được những thứ hạnh phúc mà anh đang dành
cho cô không? Thứ hạnh phúc mà anh có thể dành cho cô, vào lúc này, chỉ
là một cái hôn.

Không cầm được lòng mình, Thẩm Anh Xuân gục mặt vào ngực của

Đường Lý Dục, dùng sức ôm chặt lấy anh.

“Dục, chúng ta đang ở bên nhau, em đã dâng hiến tất cả mọi thứ cho

anh, như vậy là anh đã mãi mãi trong cơ thể của em rồi, vì sao em vẫn thấy
rất nhớ, rất nhớ anh?”

“Anh cũng giống như em.”

“Thật sao?”

“Nếu nói dối em, anh sẽ là một con cún!”

“Vâng thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không?”

“Không! Phải nhiều hơn mãi mãi một ngày!”

“Được!”

Hạnh phúc giống như không khí, tràn ngập cả khi căn phòng nhỏ bé

thậm chí bừa bộn, tràn ngập cả thể xác lẫn tinh thần của họ. Đây là tình yêu
sao? Tình yêu hóa ra là như vậy? Không nghe thấy, nhưng lại vô cùng ngọt
ngào. Vô hình, nhưng nó lại luôn luôn cho ta cảm nhận rất thực.

Trước khi Tần Ca trở về, Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục đã thu

dọn xong mọi thứ trong phòng như không có chuyện gì xảy ra.