Chỉ thấy rất đau, rất đau… Nhưng cũng rất nhanh, Thẩm Anh Xuân
phát hiện, cảm giác đau đớn này không giống với cảm giác khi bất kỳ một
bộ phận nào trên cơ thể bị ngoại lực tác động vào. Nó làm cô có cảm giác
trở nên vô tận, rất xa nhưng lại khiến cô hoàn toàn thay đổi. Trong nháy
mắt, cô đã hoàn thành một quá trình chuyển đổi, từ thiếu nữ trở thành một
phụ nữ.
Mọi việc tiến triển hoàn toàn nằm ngoài những dự tính của cô. Nhưng
cô không hề thấy bất ngờ, bởi sớm muộn gì thì cũng có ngày này. Chỉ là, cô
không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy, cô không nghĩ nó là ngày hôm nay,
hơn nữa lại là ngày đã để lại bao kỷ niệm, là ngày đầu tiên tựu trường của
những sinh viên mới, cũng là ngày kỷ niệm ba năm ngày họ quen nhau.
Không phải là cố ý mà là do trời định, cô cũng chẳng có cách nào để
cự tuyệt.
Là kỷ niệm? Kỷ niệm mà Thượng Đế đã để lại cho cô? Có lẽ là như
vậy. Kỷ niệm này, trong đời người chỉ có một lần. Thứ tình yêu này, trong
đời người, cũng chỉ có một lần. Không có người thứ hai, lần thứ hai.
Bằng cách này, hai con người đơn độc đã lại gần nhau. Cơ thể và cơ
thể đã không còn khoảng cách, phải chăng họ đã khám phá ra nơi sâu thẳm
nhất của linh hồn đối phương? Phải chăng điều đó có nghĩa là ngay cả khi
có mất mát, thì họ vẫn sẽ mãi mãi chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí của nhau?
Phải chăng thời khắc hạnh phúc này đủ để sưởi ấm cho tuổi thanh xuân
ngắn ngủi và cuộc sống của họ sau này?
Sau này, Thẩm Anh Xuân đã khóc. Không biết có phải vì quá đau đớn
hay là vì chuyện gì, chỉ đến khi bắt gặp nỗi kinh ngạc của Đường Lý Dục,
nước mắt cô mới ngừng trôi, phát hiện, trong những giọt nước mắt ấy, có cả
niềm vui.