như thủy triều trong cơ thể họ từ từ rút xuống. Nó khiến cho người ta càng
cảm thấy buồn hơn.
Đây là việc thường xảy ra với tất cả những người đang yêu. Nhưng sự
việc như vậy xảy ra càng nhiều, vô tình sẽ tạo ra một vết nứt. Đó cũng là
một việc rất đỗi bình thường.
Hơi thở của Đường Lý Dục dần nặng nề hơn, mang đậm mùi của đàn
ông. Những nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt. Hai người họ dường như
đang cùng đưa nhau đến thiên đường.
Gió tháng tám từ bên ngoài chầm chậm lùa vào trong cánh cửa rộng
mở, tràn đầy hương thơm của nhị hoa dạ hợp. Ánh sáng mặt trời chiếu lên
tường, chẳng còn gay gắt và trực diện như buổi trưa. Trên mặt đất, hằn rõ
bóng của hai người.
Với nhiệt độ này, hơi thở nóng bỏng không có gì là đặc biệt, mùi
hương hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Mùi hương của cơ thể? Khát vọng?
Mê hoặc? Hay là bùng cháy?
Xích lại gần nhau từng centimet. Tiếp đến là từng tấc, từng tấc khát
vọng. Thẩm Anh Xuân từ từ nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay từ dưới thắt
lưng vòng lên cổ. Nhẹ nhàng kiễng đầu ngón chân, toàn thân cô giống như
đang đu dây, treo trước ngực anh, đung đưa, đung đưa…
Suy nghĩ đã dừng lại. Không khí đã dừng lại. Thời gian đã dừng lại.
Tim cũng đã ngừng đập. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều lặng lẽ
dừng lại.
Đôi môi của Đường Lý Dục, nhẹ nhàng, từ từ, lướt trên đôi môi ươn
ướt và mềm mại như cánh hoa mới nở của cô. Mang theo sự vụng về của
tuổi trẻ, sự chật chội và căng thẳng, một chút hoảng sợ lo lắng và cả ngọt
ngào.