phải về Mỹ vì em không thể làm trái mong muốn của mọi người trong gia
đình, anh cũng chẳng thể trách cứ cô được. Vì suy cho cùng, cô đã mang
đến cho anh biết bao nhiêu những điều tuyệt vời, như vậy đã quá đủ rồi.
Cuối cùng anh xoay người lại, nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt của
cô lên. Khuôn mặt mà anh đã nhiều lần nhìn chăm chú, và cũng vô số lần
đặt nụ hôn đặt lên đó. Khuôn mặt của tình yêu! Đôi mắt anh nhìn cô đầy
trăn trở: “Cảm ơn, vì em đã yêu anh.”
“Anh không cần phải cảm ơn em, em chỉ cần anh mãi mãi nhìn em thế
này.”
Vì anh có thân hình cao lớn, nên Thẩm Anh Xuân phải ngẩng mặt lên,
mới có thể nhìn thấy đôi mắt của anh. Cô rất thích được nhìn đôi mắt ấy, nó
chứa đựng tất cả mọi điều trong đó, không hề giả dối.
“Mãi mãi… là bao xa?”
“Dù cho anh không còn yêu em nữa, dù cho anh có quên em, dù cho
em biến mất khỏi thế gian này, thì anh vẫn sẽ hiểu em như vậy…”
Không hiểu là vì cảm động hay vì sức mạnh của tình yêu, Đường Lý
Dục đã ôm chặt Thẩm Anh Xuân vào lòng. Anh tỳ cằm lên mái tóc của cô,
nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên làn tóc ấy, mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau như thế
này, đây là hạnh phúc của cô và cũng là mong đợi của anh.
Mãi mãi và mãi mãi. Nếu như không có mãi mãi, thì hãy để khoảnh
khắc này biến thành vĩnh hằng, để thời gian ngừng trôi, để năm tháng mãi
còn đó.
Họ… lâu dài như trời đất.
Nhưng thử nghĩ, tình yêu có mãi mãi không?