Không phải là sợ mất. Đối với Đường Lý Dục mà nói, những thứ anh
đã từng có đã đủ làm anh hạnh phúc rồi. Vậy, rốt cuộc là vì lý do gì đã
khiến anh không vui như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì đã khiến anh cảm thấy
bất an đến vậy? Nó như là bản thân anh đang làm điều gì đó có lỗi với
Thẩm Anh Xuân. Trong ba năm yêu cô, anh chưa từng có thứ cảm giác bất
an và mất mát như thế này, rốt cuộc là anh sai ở chỗ nào?
Thẩm Anh Xuân mím chặt môi, nhìn dáng vẻ cô đơn của Đường Lý
Dục. Trước đây anh luôn chịu sự kiểm soát của cô, kiểm soát cả niềm vui
lẫn nỗi buồn, kiểm soát cả cuộc sống, cả tình yêu của anh. Nhưng giờ đây,
bỗng nhiên cô đã mất đi khả năng kiểm soát của mình. Nhìn thấy anh
không vui mà cô chẳng biết làm sao được.
Điều cô làm được lúc này chỉ có thể là đứng từ đằng sau đưa tay nhẹ
nhàng đặt lên bả vai của anh, để anh cảm nhận được từng mạch đập, sự dịu
dàng, lo lắng và tình yêu mãnh liệt của cô lúc này. Cô mãi mãi là của anh,
chỉ một mình anh, chỉ cần anh bằng lòng.
Đường Lý Dục bỗng nhiên đờ người ra.
Thẩm Anh Xuân không quan tâm. Cô từ từ đưa má áp vào lưng anh,
hạ cánh tay từ trên vai xuống, và nhè nhẹ ôm lấy thắt lưng của anh. Nhắm
chặt đôi mắt, cô thì thầm nói: “Chỉ cần anh bằng lòng, chúng ta… sẽ mãi
mãi yêu nhau như thế này.”
Lời nói thì thầm, nhẹ nhàng như làn khói, và dịu dàng tựa như làn
mây, nhưng sao anh nghe như sét đánh bên tai.
Sau mấy giây im lặng, Đường Lý Dục cảm thấy tim mình như sắp vỡ
ra, nhưng anh lại rất nhẹ nhõm, từ từ, từ từ, kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn của
cô, nắm chặt trong tay mình.
Anh không muốn cô phải hứa, chỉ là tự nhiên anh thấy không vui. Nếu
một ngày nào đó, hoặc đến khi tốt nghiệp, cô có nói với anh, xin lỗi, em