Không phải tình yêu không có mãi mãi, mà là tuổi thanh xuân sẽ qua
đi cùng năm tháng.
Vì thế, Đường Lý Dục mới tự ti. Anh thiếu sự kiên định. Cô ấy đã nói
sai sao? Không! Khi anh nghe thấy lời nói ấy từ cô, tay của anh giống như
nhận được mệnh lệnh gì đó, dần dần mất đi sức mạnh, hơi tách ra khỏi cơ
thể của cô.
Thẩm Anh Xuân gục đầu vào ngực của Đường Lý Dục như thể muốn
trêu chọc: “Nếu một ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa, em muốn
trên cơ thể của anh toàn mùi hương của em, để cho anh muốn quên cũng
chẳng thể quên được.” Vừa thì thầm nói, cô vừa dùng đôi môi ẩm ướt và
mềm mại, giữ chặt môi của anh. Vừa hôn anh vừa nói: “Khi người con gái
khác ngửi thấy mùi hương của em trên cơ thể anh, cô ta sẽ không còn thích
kiểu đàn ông đã từng trải như anh nữa. Anh biết không? Mỗi một nụ hôn
của em là một dấu ấn. Anh rửa cũng chẳng đi được.”
Anh là của cô. Cô là của anh. Hai người họ là một.
Lần đầu tiên, Đường Lý Dục không thể chờ đợi hơn được nữa, anh
chủ động hôn Thẩm Anh Xuân. Kể từ khi hai người gần gũi nhau đến nay,
cô luôn là người chủ động. Nếu cô không chủ động, cho dù anh có hôn cô,
thì cô cũng rời ra. Dường như anh không phải là đang hôn người con gái
anh yêu, mà là một viên ngọc quý, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị vỡ và sẽ
không thể gắn kết lại được. Bởi thế, nên anh không thể yêu cô một cách tùy
tiện.
Bị Thẩm Anh Xuân hôn lâu, Đường Lý Dục lại chìm đắm trong tình
yêu, không có cách nào khiến bản thân mình trở lại bình thường. Cứ mỗi
lần sắp gần gũi nhau, họ đều dừng lại. Kiểu dừng lại bất ngờ như vậy thật
ra không phải là dừng, nó chỉ chặn lại sự ham muốn của họ khi cả hai sắp
đạt đến đỉnh cao của khát vọng, khiến cho nỗi ham muốn đang dâng lên