GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 104

Chim khách ríu rít cười. Đại khái là nó nhận ra rằng, người bạn này

không độc ác như nó vẫn nghĩ về loài người.

Ngoài đọc sách, ngủ, chẳng có việc gì làm, chi bằng tự biến mình

thành con mọt sách. Đọc sách đến chết không khéo lại liệt vào hàng danh
tiếng, mãi mãi bất tử!

Chỉ cần là chữ, là sách, vớ được là cô đọc! Một ngày có hai mươi tư

tiếng, nhưng cô có thể đọc thành bốn mươi tám tiếng đồng hồ, thời gian
còn lại là cô đọc trong mơ. Như thế, trí não mới không bị trống rỗng, như
thế cô mới không có thời gian “nghĩ ngợi lung tung”, để rồi tạo cơ hội cho
những buồn chán ấy quay trở lại.

Khuôn mặt ảm đạm và đờ đẫn, cô bỗng dưng muốn khóc nhưng không

tài nào khóc được.

Những người khác không như vậy. Vừa mới vào năm thứ nhất, mọi

thứ đều rất mới mẻ, tình cảm mãnh liệt bộc phát đang dâng trào. Toàn
những khuôn mặt niên thiếu đắc chí một cách tùy tiện. Không phải học
nhiều như năm thứ hai và thứ ba, cũng không phải đi khắp nơi thể hiện
mình như năm cuối.

Sinh viên năm thứ nhất có rất nhiều mơ ước và đam mê, tiền đồ đầy

xán lạn, năm tháng còn dài. Tuổi tác đến rồi đi, như những nụ hoa đang chờ
được nở. Nhiều em gái chen nhau không phải để đăng ký thi tiếng Anh cấp
mấy, mà là bận học lớp dạy kỹ thuật trang điểm của các bậc đàn chị, học
khí chất, phong thái nói chuyện và cử chỉ của họ, thậm chí là học những bí
quyết để làm sao để thu hút được những anh chàng đẹp trai học ở lớp cao
hơn.

Hứa An Ly ở phòng 302, trong phòng có bốn người, ba người trong

phòng có thể được xem như là mỹ nhân đẳng cấp, người còn lại thì được
xem như là nằm giữa ranh giới của mỹ nhân và không phải là mỹ nhân.