“Chị Thẩm, em muốn chị đưa em đi gặp Đường Lý Dục, có được
không?”
“Em rất nhớ anh ta à?”
Thẩm Anh Xuân hỏi thẳng thừng, làm cho mặt của Hứa An Ly đỏ ửng
lên, nhưng đó là sự khẳng định.
“Chị Thẩm, em là bạn tốt của chị, chị hãy nói thật cho em biết, anh ấy
có người con gái khác rồi phải không?”
“Đúng!” Thẩm Anh Xuân chưa kịp phản ứng, Từ Di đứng bên cạnh đã
thay cô trả lời nhanh gọn.
“Thật như vậy sao?” Nhìn Từ Di không giống với đang trêu đùa, trong
lòng Hứa An Ly trở nên trĩu nặng.
“Em cho rằng anh ta yêu em? Rất rất yêu?” Thẩm Anh Xuân hỏi lại.
“Vâng. Có lẽ là vậy.” Hứa An Ly thừa nhận một cách nhút nhát.
“…” Thẩm Anh Xuân nhìn Hứa An Ly không khỏi kinh ngạc.
“Chị đã nhìn thấy bạn gái của anh ta, cô ấy xinh hơn em, có tiền đồ
hơn em, họ rất yêu nhau. Theo suy đoán của chị, anh ta không yêu em đâu.
Hứa An Ly, em không có chỗ trong trái tim của anh ta.”
Nói xong, Từ Di kéo Thẩm Anh Xuân vội vàng rời đi.
Hứa An Ly bị bỏ lại một mình đứng trên bậc thềm. Từ trên bầu trời
xanh thẳm, những vạt nắng chói chang của mặt trời buổi trưa chiếu rọi
xuống cô gái đang đứng ngây người.
Cô muốn đuổi theo họ. Cũng có thể họ đang trêu đùa cô. Trong trường
đại học B, những việc người ta lừa nhau như thế này không phải xảy ra lần