Chốc chốc lại cúi xuống nhìn điện thoại, chiếc điện thoại vẫn im bặt.
Gửi bao nhiêu là tin nhắn, đến một tin hồi âm cũng không thấy. Cô như linh
cảm thấy có điều gì đó chẳng lành…
Nếu đúng là vậy, Hứa An Ly nghĩ, cô nhất định phải nói chuyện với
anh… Nhớ lại những lời chị Thẩm nói, chị ấy không những quen biết, mà
còn là bạn của anh. Hứa An Ly chuyển động đôi mắt, nghĩ ra một ý tưởng.
Buổi trưa, cô đứng đợi ở cửa nhà ăn. Sau một hồi nhìn ngang, nhìn ngửa,
cuối cùng cô đã tìm thấy Thẩm Anh Xuân. Hứa An Ly xuất hiện trước mặt
Thẩm Anh Xuân với bộ mặt mỉm cười.
“Chị Thẩm.”
Thẩm Anh Xuân và Từ Di đang đi cùng nhau, giật thót mình khi trước
mặt xuất hiện một vị “khách không mời” từ đâu bước tới. Lúc này Thẩm
Anh Xuân tâm trạng đang buồn, mí mắt thì sưng đỏ. Cô không bao giờ nghĩ
cô và Đường Lý Dục lại có kết cục như vậy, tất cả là do cái ả đang ở trước
mặt gọi cô là chị Thẩm một cách ngọt như mía lùi này. Dù cho trong lòng
có tức giận đến mấy, hay đang phải cố gắng kìm chế bản thân, thì cô vẫn
muốn biết, cái ả trước mặt đã bán cái loại thuốc gì.
Thẩm Anh Xuân dừng bước, ngẩng đầu lên, mặt nhìn Hứa An Ly
không chút biểu cảm.
“Chị Thẩm, không nhận ra em à? Em là Hứa An Ly đây mà!”
“Nhận ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi.”
“Em đã nói rồi mà, Chị Thẩm, chị không được giả bộ trầm lắng trước
mặt em như thế nữa được không?” Hứa An Ly lắc lắc cánh tay của Thẩm
Anh Xuân, Từ Di đứng bên cạnh cũng không nói một lời, phong độ giống
như một đại tướng.