Phải làm sao đây? Con trai cũng có lúc vò đầu bứt tai. Nếu có mỗi
mình thì cũng có thể nhảy tường, vượt rào mà vào, vấn đề là còn có một kẻ
say ở bên, cô ta lại không thể nhảy qua được. Cõng cô ta thì không thể nào
nhảy được. Ngó xung quanh lần nữa, không một bóng người, kí túc xá cũng
đã tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường trong vườn trường do yếu điện mà mập
mờ như đôi mắt kèm nhèm của một bà già.
Đường Lý Dục, anh thật thâm thúy! Vì muốn ở cùng với Thẩm Anh
Xuân mà đem "vấn đề hóc búa" này trút sang cho Tần Ca. Dù là vì bạn mà
hy sinh thì cũng không thể tự mình chuốc vạ vào thân như vậy được, thoát
cũng không nổi.
Việc xui xẻo còn ở đoạn sau. Ngoài ba chữ Hứa An Ly ra, Tần Ca
chẳng biết thêm gì về cô, đừng nói đến ký túc xá ở đâu. Điện thoại gọi cho
Từ Di, Từ Di đã ngủ rồi, tiếng đáp còn trong giấc mơ của cô cũng làm Tần
Ca thất vọng, ngoài tên ra cô ta cũng chẳng biết gì. Thế Thẩm Anh Xuân
đâu? Gọi đến mấy lần, chả có ai nghe máy. Ai cũng đều cho rằng Đường
Lý Dục nên biết, đáng hận là chiếc điện thoại chỉ vẳng lại âm thanh rõ ràng
nhưng không chút cảm tình: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện
giờ đã tắt máy!" Đúng là dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào sông thì sông
chảy.
Hoàn toàn không thể ngủ ở đầu đường xó chợ như vậy được. Người
khác nhìn thấy tưởng Tần Ca có ý đồ không tốt với cô gái. Trước khi người
say chưa tỉnh lại, mọi sự giải thích của anh đều chỉ có thể bị người ta coi là
thừa nhận tội lỗi. Càng nghĩ càng sợ hãi, nhất định phải nhanh chóng giải
quyết vấn đề này. Cuối cùng, trong di động, anh tìm thấy người anh em lâu
nay không liên lạc. Nếu Tần Ca không nhớ nhầm thì cậu ta đã thuê một căn
nhà ở phía đông của trường để chuẩn bị cho thi cử.
Đến đường Tự Cố Hoa Sơn rồi.