Hứa An Ly nép vào trong lòng Tần Ca, ngủ rất ngon lành, cảm giác
như đang nằm trên chiếc giường êm dịu của cô, đạp chân, đẩy cánh tay, lại
còn mỉm cười ngọt ngào trong chốc lát. Cho nên khi Tần Ca đặt cô lên
giường của Mạch Tuấn Long, tay của cô vẫn cứ ôm chầm lấy cổ anh, rất
chắc, không muốn buông ra.
Căn phòng vì sự có mặt của cô đã bao phủ cả một mùi rượu, chỉ còn
cách phải mở toang tất cả cửa sổ. Đợi khi mọi thứ đã yên ổn rồi thì đồng hồ
đã điểm mười hai giờ. Mạch Tuấn Long vốn đã ngủ rồi nhưng trước một sự
việc lộn xộn thế này, anh chẳng còn muốn ngủ nữa. Cái giường mà anh vừa
ngủ ngon lành đã dành cho người khác. Vì việc nhỏ của anh em, cũng đành
phải hy sinh
Mạch Tuấn Long khoác chiếc khăn đi ra ngoài phòng khách, buông
một câu: "Tớ ra bên ngoài ngủ đây."
"Này!" Tần Ca vội gọi lại.
Mạch Tuấn Long mang đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm quay đầu lại,
cười một cách nhân từ: "Được rồi! Đừng ngại, ngủ với vợ của anh đi."
"Không được, cậu ngủ đâu, tôi sẽ theo ngủ đấy!"
"Thế vợ em cũng thành vợ anh à?"
Tần Ca lặng đi một lát. Nhìn qua cánh cửa hé mở, anh phát hiện có
một cô gái cũng với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đang ngồi trên chiếc sô
pha ở phòng khách. Trước khi đóng cửa lại. Mạch Tuấn Long cũng không
quên thò đầu vào, chêm một câu: "Không có việc gì thì đừng làm phiền
nhé!" Và cười một cách bí hiểm: "Vợ anh xinh hơn vợ em đấy."
Đây cũng là chút chuyện giữa những người đàn ông trẻ tuổi, luôn có
tinh thần chia sẻ, sống chết cùng nhau. Tần Ca muốn giải thích, Mạch Tuấn
Long không có nhiều thời gian, càng không đủ kiên nhẫn để nghe anh giải