có. Đến mùa hè, côn trùng trên cây sẽ bò đi khắp nơi. Nhiều lúc nằm ngủ
trưa, côn trùng bò lên cả mặt cả người khiến anh thường xuyên bị tỉnh giấc.
Trời ạ! Cứ nghĩ đến côn trùng, Tần Ca cảm giác như sắp tàn phế rồi!
Cuối cùng, trong lúc bi ai vô số đau khổ, anh chợt mở mắt ra. Lần này
không phải bị dọa đến mức tàn phế nữa mà là bị dọa đến đơ người. Con
"côn trùng" từ mép của Hứa An Ly "bò ra", một "con côn trùng nước dãi"
có màu trắng trong suốt đã chảy trên mặt anh, rồi chảy xuống môi.
Tần Ca không sống trong thời nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn thấy
khuôn mặt đang chảy nước miếng của Hứa An Ly dính trên mặt mình, nếu
như không phải bên kia bức tường đang có người thì Tần Ca sẽ thực sự kêu
lên. Lúc này, anh đành như một con chuột bị nhốt trong chiếc hộp kín.
Chẳng biết làm gì cho được, anh đành nhẫn nhịn chịu đựng hít thở thứ mùi
rượu nức trời của Hứa An Ly và cả sự xâm phạm quấy nhiễu của cô. Tứ chi
của cô đặt trên người anh, khua loạn xạ.
Bốp! Còn chưa đợi Tần Ca hoàn hồn thì mặt anh đã bị ăn một cái tát
của cô. Không biết từ lúc nào, con người này xoay mình, vung cánh tay và
lòng bàn tay lên với tư thế cực nhanh đánh vào mặt anh. Ngủ cái gì, có mà
là tra tấn người ta thì có.
Một đêm không ngủ.
Hứa An Ly cả một đêm không về, điều này làm cho trưởng phong Chu
Lệ Diệp lo lắng. Toàn thể chị em phòng 302 đều lo cho cô. Liên tưởng đến
những biểu hiện và phản ứng bất thường của cô mấy ngày nay, họ đinh
ninh rằng cô đã gặp phải khó khăn trở ngại hay tai nạn gì đó, có khả năng
nghĩ quẩn, cho nên cứ gặp người là hỏi xem có ai nhìn thấy người tự sát
không?
Nhưng những cái mà họ nhận được nhiều nhất không phải bị người ta
trừng mắt lên thì cũng là ba chữ "thần kinh à", không phải ngày cá tháng tư,