Chết cười với cô nàng này mất: "Được đấy, Tiểu Bạch! Đây có phải là
lời thú tội của cậu, năm tuổi đã đi chơi riêng với đàn ông không? Cậu đúng
là kẻ mặt dày dạn tình trường đấy! Tương lai bọn tớ muốn câu được anh
nào chắc phải học tập kinh nghiệm của cậu thì mới có thể thành công
được."
"Chu Lệ Diệp! Cậu lo lắng không sợ nát phổi à, người ta còn đang
thân mật với bạn trai, còn cậu thì sao, cả đêm không ngủ, lo người ta bị lừa
bán, thật lãng phí tình cảm!" Vi Vi trách móc.
"Mất trinh tiết là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn chẳng phải
tớ đang quan tâm đến những người mẹ tương lai của tổ quốc sao."
Tiểu Bạch ngồi bên cạnh sặc sụa: "Người ta là người có chồng rồi,
đúng là hoàng thượng không lo thái giám lo." Nói xong cô tắt đèn: "Ngủ
thôi! Mệt chết đi được!"
Hứa An Ly tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau rồi.
Ánh mặt trời chói chang chiếu qua lớp rèm cửa sổ, đầu đau như chực
vỡ, miệng khát khô. Từ từ mở mắt, ngồi dậy, đưa tay kéo mở rèm cửa sổ,
ánh mặt trời càng chói lóa hơn, phải một lúc sau cô mới quen với những tia
nắng này. Được một lúc, cô lại nghiêng ngả rồi nằm xuống. Toàn thân đau
nhức, người mềm nhũn ra, chả muốn động đậy. Nhắm mắt lại, đợi bọn Chu
Lệ Diệp về sẽ rót cho cô một cốc nước.
"Cô tỉnh rồi à?" Có tiếng nói vọng vào.
Hứa An Ly cố gắng mở mắt ra, vẫn còn mông lung lắm.
"Chu Lệ Diệp, tớ khát lắm."
Cảm giác như nước đang được đem tới, kế bên cạnh miệng Hứa An Ly
nheo mắt, ánh mặt trời thật chói chang. Uống một ngụm nước cô nói: "Chu