GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 159

Lệ Diệp, tớ đói."

Bánh mì được mang tới, còn có cả 1 khúc giăm bông.

Ăn từng miếng, từng miếng rất to, thơm ơi là thơm. Sau một hồi chiến

đấu, một bình nước khoáng, một cái bánh mì một khúc giăm bông bị cô
chén sạch. Lại ngả người xuống giường, mệt thật! Hứa An Ly cảm giác như
có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cô mở mắt 1 lần nữa. Này? Chu
Lệ Diệp, cậu cắt tóc ngắn biến thành con trai từ lúc nào thế? Thật cool. Lại
còn nhuộm thành màu vàng lúa mạch nữa chứ. Không gặp có một ngày, cậu
thật đáng ngưỡng mộ. Hai tay đặt lên ngực, Hứa An Ly vẫn nheo mắt nhìn
“Chu Lệ Diệp".

"Chu Lệ…"

Không đợi nói nốt từ còn lại, "Chu Lệ Diệp" cắt ngang câu nói của

Hứa An Ly: "Tôi là Mạch Tuấn Long, bạn của chồng cô".

Hứa An Ly đột nhiên tình táo lạ thường, từ trên giường bật thẳng

người lên. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông lạ, tự dưng là bạn trai
của chồng cô.

Chồng tôi? Ai là chồng tôi?

Thế nhưng nhìn khuôn mặt của đốì phương rất chi nghiêm túc, rõ ràng

anh ta không giống như đang trêu đùa cô, cho nên Hứa An Ly cũng không
hiểu ra làm sao. Theo bản năng, Hứa An Ly lùi lại sau và co người lại. Lúc
này, cô mới nhìn xung quanh căn phòng. Đó là một căn phòng với bộ đồ
gia dụng thông thường, cái cô đang nằm trên là một chiếc giường nệm lò
xo rộng rãi.

Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh ta là ai? Trời ạ! Tôi bị cướp hay

bị bắt cóc? "Anh... Anh... Anh rốt cục định làm gì hả?” Giả vờ mạnh bạo,
lời nói ngắn gọn.