Mạch Tuấn Long cười "Đại ca tôi coi như cũng có mắt nhìn người.
Thật đáng khâm phục."
“Đồ lưu manh" Hứa An Ly quát lớn, cô nhảy từ trên giường xuống,
giật cửa mà chạy. Cô muốn chạy thoát khỏi cạm bẫy này! Vì không thuộc
địa hình, sau một hồi chạy lung tung trong phòng, đập người vào cửa, cô
như quỷ khóc sói gào "a" lên một tiếng. Mặt mũi tối sầm, cô như những
quả bóng thủy tinh trong chiếc súng cao su lần lượt được bắn ra, rồi lại bị
nảy trở lại, va vào cánh cửa. Chiếc cửa bị đập vang lên một tiếng, rồi đóng
lại. Kế đó là một tiếng uỵch, hình như có cái gì đó rơi xuống nền nhà trong
bóng tối. Ánh sáng yếu ớt, chẳng thể nhìn thấy được. Rất lâu sau, Hứa An
Ly mới chậm rãi mở mắt, toàn thân là thứ gì đó nóng ẩm và dấp dính, nếu
không ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chắc cô sẽ tưởng đổ là axit sufuric.
Hứa An Ly dần thích nghi với ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy cái thứ bị rơi trên
đất. Ái? Thứ đó biết động đậy, nó đang từ từ nhúc nhích.
Á? Là người! Lại còn là khuôn mặt rất quen nữa. Đang nhăn nhó đau
đớn, cô nghĩ đúng là trời không phụ lòng người, gặp lại bạn cũ ở nơi xa lạ.
Người bạn cũ này không phải ai khác mà chính là Tần học trưởng, Tần Ca.
Lặng đi mất mấy giây, Hứa An Ly cuối cùng "a" lên một tiếng: "Lưu manh!
Tần học trưởng mau cứu em với."
Tần Ca giãy giụa ngồi dậy, đưa tay ra định đỡ Hứa An đang ngồi trên
đất và vẫn còn đang chưa hết hoang mang.
"Lưu manh! Ở đâu?”
Cánh của lại bật mở, Mạch Tuấn Long xuất hiện trước mặt hai người.
"Chính là anh ta!"
"Đại ca, tôi bị oan, tôi thề có Mao Chủ tịch, tôi hoàn toàn không có ý
nghĩ hay ý đồ gì với người con gái của anh - chị dâu của tôi" Mạch Tuấn
Long giơ hai tay lên đầu hàng, cái điệu bộ như sẵn sàng chịu đòn. Tần Ca