trong lúc còn kinh ngạc phá lên cười. Tới lượt Hứa An Ly kêu oan: "Sao tôi
lại là chị dâu của anh?”
Mạch Tuấn Long cười một cách bí hiếm: "Cô đương nhiên là chị dâu
tôi rồi, cô tưởng đại ca tôi là kẻ tùy tiện đưa con gái về nhà qua đêm à?"
"Á!" Hứa An Ly kêu lên. Sau đó như một đứa trẻ không nương tựa, cô
ngồi xổm xuống đất và bật khóc. Chỉ nhớ được là tối qua đã uống rất nhiều
ruợu, nhưng sau đó... Sau đó ... Tại sao lại… Đánh mất mình rồi. Lưu
manh, đều là Iưu manh cả, một bọn lưu manh! Toàn là những kẻ học tại
trường đại học B! Thất tình lại đánh mất mình, Hứa An Ly khóc tức tưởi!
Cô không muốn sống nữa! Sống không nổi nữa!
Bữa tối, quay trở về ký túc, Hứa An Ly cảm thấy tất cả ánh nhìn cô
đều kỳ lạ, có thể không Iạ sao? Tối hôm qua, đi hẹn hò với bạn trai, tới tận
tối hôm sau mới thấy xuất đầu lộ diện, hai mắt thì sưng lên như hai hạt đậu.
Mọi người đều muốn nói chuyện với cô, hỏi xem cô sao rồi?
Nhìn cô với biểu hiện cách xa nghìn dặm, chẳng ai dám mở miệng.
Hứa An Ly vào phòng, cắm đầu lao vào giường. Lúc này, ngủ là chuyện
quan trọng hơn hết. Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ không phải
chỉ có mỗi chuyện này.
Mấy ngày sau đó, Hứa An Ly rời khỏi giường ngủ của mình, đi thẳng
đến văn phòng của chủ nhiệm lớp và nói một cách nghiêm lúc: "Em muốn
thôi học."
Thầy Chu - chủ nhiệm lớp Hứa An Ly là một thầy giáo trẻ nhưng rất
có kinh nghiệm. Thầy rất có ấn tượng với cô, điểm số chín mươi tám của cô
cao hơn những người khác trong loạt trọng điểm quốc gia. Về gia đình, mẹ
cô là một giáo viên, tuy là gia đình đơn thân nhưng tài chính có lẽ cũng
không phải là vấn đề. Hơn nữa học phí của cô ngày đầu tiên đã nộp hết,