thứ ba. Nếu tình yêu có thể báo vệ được thì việc cố làm là không sai. Vấn
đề là, tình yêu không phải cây mạ, cây cỏ non, bạn bảo vệ tốt cho nó, nó sẽ
phát triển nhanh. Tình yêu không cần phải bảo vệ, mà cần sự bồi dưỡng và
làm trong trẻo tâm hồn. Nhưng trong tình yêu, những cô gái trẻ đa số là
những ngườì đang mê muội. Đợi khi họ hiểu rõ đạo lý này, thì là lúc đã
đánh mất tình yêu. Di động liên tục reo chuông, Hứa An Ly nhìn vào cái
tên trên màn hình mà cô đã mong đợi từ lâu, cô đã từng mong đợi, mong
đợi tới mông lung, mong đợi đến độ hy vọng rồi thất vọng.
Giờ anh gọi điện đến, nhớ ra cô thì đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Vết
thương anh dành cho cô đã là quá đủ! So với cô, anh quá bé nhỏ, quá tầm
thường. Hứa An Ly lập tức tắt đi, nhưng tiếng chuông điện thoại một lần
nữa lại réo lên. Hứa An Ly đưa điện thoại cho chu Lệ Diệp ở bên cạnh đang
chẳng hiểu ra sao. Chu Lệ Diệp không muốn là kẻ phá đám nhưng cũng rất
sẵn lòng làm lá chắn một lần, cô mạnh dạn nghe diện thoại: 'Tôi họ Chu,
không phải họ Hứa!'
"Anh gọi nhầm rồi! Anh họ Đường thì có liên quan gì đến tôi!" tắt
máy, đưa điện thoại lại cho Hứa An Ly, chỉ nhìn thấy một dòng ánh sáng
màu vàng lóe lên trong mắt. Ngón tay Hứa Ly nhanh nhảu lấy sim ra, dùng
sức vứt nó ra ngoài cửa sổ, vứt vào trong bóng tối và màn đêm vô định.
Đầu óc mông lung,
Ăn cơm tối xong, Hứa An Ly sắp xếp đồ đạc trong ký túc xá. Quay
đầu lại, cô thấy thầy Chu đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Cô đôi chút ngạc
nhiên, mấy đứa trong ký túc xá xúm lại trêu thầy.
Chu Lê Diệp là đứa đầu tiên phá vỡ sự cấm kỵ thầy trò, trêu đùa như
một đứa trẻ: “Ma lực của gái đẹp đúng là có khác.Thầy Chu có phải thầy
muốn hẹn em đi dạo nhưng không dám nói ra phải không?"
Thầy Chu vẫn nở một nụ cười đáng tin và ấm áp trên môi.