GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 164

"Thế cậu chuẩn bị thất tình một trăm lần nữa đi". Nói xong mới biết

mình đã gây rắc rồi, nói điều không nên nói, Tiểu Bạch lè Iưỡi quay đi.

"Nếu thất tình một trăm lần mà có thể đi dạo hằng ngày với thầy Chu,

thì em sẽ bằng lòng thất tình cả đời.” Vi Vi ngồi góc giường mơ màng với
cảm xúc của người nói sau.

Hứa An Ly lúng lúng nhìn thầy Chu, vẫn là Chu Lê Diệp phản ứng

nhanh nhẹn: “An Ly, cậu xem, thầy Chu của chúng ta đúng là bạch mã
hoàng tử trong mắt các cô gái đẹp, nhưng thầy không thích chúng tớ, biết là
vì sao không?" Cô tự hỏi tự đáp "Vì cậu xinh hơn chúng tớ.”

Hứa An Ly không kìm được và cuời. Thầy Chu đích thực là một thanh

niên đẹp trai, được rất nhiều nữ sinh trong lớp muốn theo đuổi. Hứa An Ly
dù sao cũng không nghĩ là là thầy Chu đích thân tới ký túc tìm cô.

Cô dừng lại việc đóng gói những đồ dùng hàng ngày, cùng thầy Chu đi

vào khuôn viên trường.

Không biết từ khi nào, đã là mùa thu rồi. Thầy Chu nhìn một cái cây,

thầy rất thích những biểu hiện của cây cối vào mùa thu, rất phong phú,
giống như một con người chỉ lúc đến tuổi trung niên mới cảm thấy được
hương vị của những thăng trầm năm tháng. Đó là một cây ngân hạnh, thầy
thích sự thuần khiết của ngân hạnh, và chủ đề của hai ngưòi cũng bắt đầu từ
cây.

Bên cạnh cây ngân hạnh là cây ngô đồng. Ngô đồng vào mùa thu rất

đẹp, có đôi chút giống như sự yếu đuối mong manh của thiếu nữ trần gian.

Hứa An Ly cũng thích cây, có điều cô lại thích loại cây có khả năng

chịu rét chỉ có ở quê cô - cây bạch dương.

Đã từng xem bộ phim Rừng bạch dương chưa? Đó chính là loại cây

đó, tán từng tán, thân cây thẳng, chẳng cần ai phải dày công chăm sóc cũng