Vui hay không vui cũng chẳng quan trọng, sự việc đã vậy, cô cùng
chẳng thể quyết định hết được. Số phận là một tấm lưới mà mình không
nhìn thấy, mà chính bản thần mình lại là người trong tấm lưới. Đối với việc
của Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục, cô cũng đã làm hết những điều nên
làm, nói cách khác là đã cố gắng hết sức rồi. Hành động của Hứa An Ly có
thể được dùng từ cao thượng để hình dung. Tóm lại, cô không cảm thấy nợ
ai điều gì, còn việc người khác đối với cô như thế nào cũng không còn quan
trọng nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, cô không muốn mình sống
trong cảnh sóng to gió lớn mãi như vậy nữa.
Trong bữa ăn, ngoài việc cắm cúi ăn ra, Hứa An Ly thực sự cũng
chẳng có gì để nói nên cô đã gọi điện cho mẹ, mẹ cô ở đầu dây bên kia
khóc thút thít. Sau khi ngừng khóc, ngoài câu “xin lỗi” ra, bà chẳng biết nói
câu gì khác. Hứa An Ly tuy không nói lời xin lỗi, nhưng như vậy cũng
chẳng phải là một cách xin lỗi hay nhất sao.
Mẹ con hiểu nhau mà.
Con người ta khi còn trẻ luôn phải trải qua rồi mới hiểu được, luôn
phải mất đi thì mới có được. Mặc dù sau sự mất mát ấy, Hứa An Ly không
có được thứ mà cô khao khát nhất, nhưng cũng chẳng phải là sau sự mất
mát đó, cô đã tỉnh ngộ ra nhiều điều hay sao? Cái phải mất chắc chắn sẽ
mất.
Còn Thẩm Anh Xuân, cô ta luôn cố gắng hết sức để tỏ ra hiếu khách,
Hứa An Ly rời bàn ăn đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước ra, cô đứng thừ
người ra trước gương, nhìn vào khuôn mặt chưa đầy mười chín tuổi mà đã
qua bao nhiêu bể dâu của mình. Nếu như không phải có một bàn tay nhẹ
nhàng đặt lên vai cô, thì cô cũng không biết nước vẫn đang chảy xối xả,
lãng phí như thế.
Hứa An Ly vội vàng lấy tay vốc nước, cô hất nước lên mặt mình, cố
gắng tỉnh táo hơn, một giọng nói nhỏ trầm vang lên sau lưng cô: “Cảm ơn