GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 271

“…Ô!” Thẩm Anh Xuân không ngờ Hứa An Ly lại dứt khoát như vậy.

Cô ta nói: “An Ly, cô là bạn của Lý Dục, đương nhiên cũng là bạn của tôi,
là nào cô lại không muốn?” Thẩm Anh Xuân đưa tay lên nắm lấy vai cô,
làm ra vẻ thân mật. Toàn thân Hứa An Ly trong khoảnh khắc bỗng cứng đơ
ra.

“Phải! Tôi không muốn, vì tôi sợ, tôi sợ tình yêu của các người gặp

trục trặc, sợ lúc các người không hạnh phúc, tôi lại chẳng có cách gì để giải
thích cho cô. Cho nên tôi muốn chúng ta hãy cứ sống ở hai thế giới riêng
biệt, không làm phiền gì đến nhau thế là tốt lắm rồi”

“Tôi cũng không gượng ép, chỉ cần cô sống vui vẻ là được”

Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, chẳng ai nói câu gì, Hứa An Ly cũng

chẳng muốn nói nhiều. Nhưng Đường Lý Dục thấy Thẩm Anh Xuân cầm
tay thân mật với Hứa An Ly đi cùng nhau thì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Anh luôn có một tâm nguyện, hy vọng Thẩm Anh Xuân và Hứa An Ly trở
thành bạn tốt của nhau. Xem ra hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau
mà.

Vốn dĩ, Đường Lý Dục muốn nói chuyện với Thẩm Anh Xuân về Hứa

An Ly, nhưng lại sợ cô ấy hiểu lầm, không biết bắt đầu từ đâu, giừo thì tốt
rồi, không ngờ hai người đã thực sự trở thành bạn bè. Hình như trong tiềm
thức của người đàn ông đều có nguyện vọng bạn gái và hồng nhan tri kỷ
làm bạn tốt của nhau thì phải.

Trong mắt anh, Hứa An Ly mãi mãi là một cô gái thuần khiết và trầm

lặng, mãi mãi giống như thiên thần vậy. Cô luôn là người lương thiện và tốt
bụng, và là người làm anh cảm thấy ấm áp và bình yên. Còn Thẩm Anh
Xuân luôn khiến anh cảm thấy bất an, khiến anh đau đầu, khiến anh hạnh
phúc rồi cũng khiến anh đau khổ, khiến trái tim anh tan nát rồi lại khiến
anh yêu mến. Tại sao cùng là con gái mà họ lại khác nhau nhiều đến vậy?