GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 273

có chút thẹn thùng. Ánh mắt anh khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên khai
giảng…

Im lặng một hồi lâu, trong phòng dường như có thể nghe thấy nhịp tim

đập của hai người

“Thẩm Anh Xuân!” giọng nói của anh trầm nhẹ. Chẳng đợi cô đáp trả,

anh đã đứng lên, đưa tay ra và đặt lên vai cô. Lúc này, thời gian và không
gian như dừng lại. Cả người cô đã nằm gọn trong lòng anh. Anh ôm chặt cô
vào lòng, áp mặt cô vào mặt mình, cứ cọ đi cọ lại như thế, bộ râu lún phún
của anh cọ vào da cô, không phải là đau, mà là cảm giác rất đặc biệt, đó là
cảm giác của một người đàn ông.

“Thẩm Anh Xuân, em muốn anh phải làm sao thì em mới không

buông tay?”

“Đường Lý Dục, anh muốn em phải như thế nào thì anh mới hiểu

được tình yêu của em?”

Đường Lý Dục nghe xong không nói gì, liền kề môi lên tai Thẩm Anh

Xuân, hơi thở ấm ấp thổi vào mặt cô khiến nó trở nên ửng đó. Cô liền lấy
tay đẩy anh ra: “Anh thật là ghê gớm. đừng có đụng vào em!”

Anh mặc kệ, nhân tiện anh đặt ngay tay cô lên ngực mình, tay kia tóm

lấy eo cô, rồi đặt môi lên môi cô. anh hôn cô một cách say đám khiến cô
không thể nào thở được. Cố gắng để tránh ra, cô mới phát hiện một tay kia
của anh đã không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo lót của cô, nắm chặt
lấy “nó”.

Cơ thể anh đã nhịn quá lâu rồi, rất nhiều rất nhiều ham muốn, chẳng

còn nhớ là hai người đang ở trong phòng ăn. Đương lúc say đắm đê mê thì
cửa phòng bật mở, cô phục vụ bước vào tròn mắt, “á” lên một tiếng rồi lấy
tay che mặt.