không trả lời. Anh biết tâm trạng cô không vui, nhưng cũng không đến mức
phải đến cái nới tối tăm như vậy mà tự tử đấy chứ.
“Này, em nói gì đi chứ”
Cuối cùng thì Tần Ca cũng châm ngòi cho ngọn lửa đang kìm nén
trong lòng Hứa An Ly.
“Anh đừng đến làm phiền em nữa!” Hứa An Ly quay người, nhìn
chằm chằm vào Tần Ca.
“Anh có biết anh như vậy, đáng ghét đến thế nào không?”
“Sau này anh đừng ép em làm những chuyện mà em không thích
nữa!”
“Em ghét anh quan tâm em như thế này, anh nghe thấy chưa? Em ghét
anh…”
“Em ghét anh…”
“Em…”
Hứa An Ly hét lên trước hành động lẽo đẽo của Tần Ca giống như trên
đường gặp gỡ kẻ bất lương. Những người đi đường chẳng hiểu rõ trắng đen
thế nào, đã đánh cho Tần Ca một trận. Nếu như không phải sau đó Hứa An
Ly khóc lóc giải thích, thì suýt nữa Tần Ca đã bị đưa đến đồn công an, làm
trò cười cho mọi người.
Tần Ca bị đánh đến đau ê ẩm toàn thân.
Mắt trân trân nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Hứa An Ly chìm dần
vào bóng đêm, anh đứng ngây ra đó, trí não và thân thể anh như bị phân ra
thành hai người vậy.