Thẩm Anh Xuân tất nhiên đã không quên kể với Đường Lý Dục về
chuyện vui của Hứa An Ly và Tần Ca. Hứa An Ly đối với lời chúc phúc
của họ cũng chỉ gật đầu hời hợt, sau khi ăn uống xong xuôi, liền cáo từ ra
về. Đường Lý Dục đề nghị đi hát karaoke, nhưng Hứa An Ly lấy lý do có
việc để từ chối rồi rời khỏi nhà hàng. Thẩm Anh Xuân mỉm cười chào tạm
biệt cô, cũng không quân nói với Tần Ca: “Tối nay, An Ly sẽ giao lại cho
anh, nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm anh hỏi tội đấy, Tần Ca!”
“Yên tâm đi, nếu như tôi dám làm gì cô ấy, thì Lý Dục sẽ là người đầu
tiên không bỏ qua cho tôi!”
“Biết thế là được rồi!” Đường Lý Dục nói.
Hứa An Ly và Tần Ca cùng nhau về.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân. Bốn
mắt nhìn nhau không nói một lời.
Trải qua sự việc tan vỡ lần này, tuy có niềm vui của sự tan rồi hợp,
nhưng cũng có sự gò bó không tự nhiên. Trong lòng hai người bỗng dưng
như ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy, Thẩm Anh Xuân cũng sẽ không chủ
động tiến thêm nửa bước, đây là một cách bảo vệ mình theo bản năng của
con gái. Tỏng phòng ăn, ánh đèn lung linh mờ ảo khiến cho những thứ
không rõ ràng lại càng thêm phần bí ẩn tạo không khí hưng phấn đến lạ.
Tâm trạng của Đường Lý Dục đang rất vui.
Từ sau khi Hứa An Ly và Tần Ca ra về, ánh mắt anh không hề rời khỏi
Thẩm Anh Xuân. Chỉ khi yêu sâu sắc một người, người ta mới dùng ánh
mắt đó để nhìn người ấy, ánh mắt khiến cho ai cũng phải nghĩ rằng cho dù
đã chất thì tình yêu này vẫn luôn còn mãi.
Bị anh nhìn như vậy, Thẩm Anh Xuân bống như một cô gái nhỏ vừa
mới chào đời, lần đầu tiên đối mặt với người mình yêu, khuôn mặt tự nhiên