“Nếu con không đăng ký dự thi BW, mẹ sẽ từ con!”
“Được thôi, câu này là do chính mẹ nói ra! Mẹ phải có trách nhiệm lời
nói của mình!”
Người dại dột ở đây chính là La Ngọc Mai.
Hứa An Ly không thèm nhìn lại, cô như một cơn gió lướt ra khỏi
phòng, hướng ra những con phố ngoài kia, rồi biến mất khỏi tầm mắt của
La Ngọc Mai. Hứa An Ly rất buồn, cô cho rằng thứ mẹ cô yêu thương
không phải là cô, cũng không phải bản chất con người cô, mà là những
thành tích mà cô đạt được. Nếu cô học ở trường danh tiếng, cô sẽ mang về
cho bà hư vinh và danh dự. Với bà, những thứ đó quan trọng hơn là niềm
vui và sự trưởng thành của con gái.
Cô không muốn làm con rối của người khác, con rối của vận mệnh. Cô
có bề ngoài giống như mẹ khi còn trẻ, nhưng họ lại là hai người sống ở hai
thời đại khác nhau, và có hai tư duy, hai cuộc sống khác nhau. Mẹ sống vì
dâng hiến cho một lý tưởng nào đó. Còn cô lại sống vì tình yêu, sống vì
hạnh phúc và mơ mộng, sống vì tuổi thanh xuân.
Hôm nay là ngày đến trường đăng ký nguyện vọng.
Hà Tiểu Khê đi sau Hứa An Ly, nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô bạn, rất
lâu mới kể với cô về chuyện hôm đó: “Mẹ cậu hình như đã biết chuyện của
cậu với anh ta!”
Hứa An Ly im lặng một lúc lâu. Khi gần đến cổng trường, cô nói với
giọng yếu ớt: “Mẹ sẽ không cho tớ tiền học phí, chắc chắn vậy. Vì thế cậu
hãy nghĩ cách nói dối mẹ cậu, giúp đỡ tớ trước đã. Sau này tớ sẽ đi làm
kiếm tiền trả cậu.”
Hà Tiểu Khê nhìn bạn, phân vân một lúc nhưng vẫn nói: “An Ly, cậu
có chết cũng phải đăng ký học cùng trường với anh ta sao?”