để chứng minh năng lực, chỉ số IQ, đẳng cấp xã hội của các con, đó chính
là thực tế! Xã hội tàn khốc như vậy đấy.“
Giọng mẹ An Ly nghẹn lại, bà nói tiếp: “Con đang còn ít tuổi, còn
chưa biết nhiều. Dì nói cho con biết, khi nào con phải nếm trải vị đắng
trong cuộc sống thì con mới hiểu những lời dì nói. Rồi các con sẽ phải hối
hận! Hãy chờ xem.”
Hà Tiểu Khê mắt chớp chớp, hơi nheo lại. Cô cảm thấy những điều dì
ấy nói đều có lý. Nhưng ước nguyện của Hứa An Ly không hẳn là đem toàn
bộ tương lai của mình quăng xuống vực thẳm. Hơn nữa đại học B cũng
không phải là một trường tồi. Dù không so được với BW nhưng nó cũng
thuộc hàng có tiếng.
Bởi vậy, cô chỉ biết nhìn bà La Ngọc Mai bằng ánh mắt ngỡ ngàng và
bất lực. Không dám hỏi câu nào, Hà Tiểu Khê sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ nói
sai điều gì đấy.
“Con nói cho dì biết, cậu ta là ai?” La Ngọc Mai dường như đã đoán
ra.
Hà Tiểu Khê sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Trời đất rủ lòng thương,
cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa trong những hoàn cảnh như thế này,
không thể nói ra bí mật này được. Tại sao trong mắt của những người phụ
nữ lớn tuổi, chuyện tình cảm và học hành lại cứ như là nước với lửa, hai kẻ
thù không đội trời chung? Vì sao không thể vừa học vừa yêu? Họ đúng là
những bà già chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Cái gọi là tình yêu của họ chỉ có
nghĩa là sống cho qua ngày. Thật chẳng thú vị chút nào!
“… Con… Con không hiểu dì đang nói gì?”
“Đừng – có – nghĩ – là – dì – không – biết!” La Ngọc Mai gằn lên
từng tiếng