GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 24

La Ngọc Mai cảm thấy quyết định của con gái giống như một sự thách

thức. Nhưng bà cũng không để mình biến thành một người câm.

“Đứng lại!” La Ngọc Mai hét lên như muốn lôi kẻ vô lý và điên cuồng

kia quay lại.

“Việc của con, con tự quyết định! Con không phải là đồ chơi của mẹ!

Bao nhiêu năm nay, con luôn phải chịu sự sắp đặt của mẹ, con thấy quá đủ
rồi!” Không chờ mẹ tiếp lời, Hứa An Ly đi thẳng về phòng. Rầm! Cô khóa
trái cửa lại. Phút chốc, La Ngọc Mai như bị ngăn cách ở một thế giới hoàn
toàn khác. Đó là thế giới của riêng bà, một thế giới đã làm bà bất an, đau
khổ, lúng túng và ngơ ngác.

Cách đó ba bước chân, phía bên kia cánh cửa là thế giới của con gái bà

– Hứa An Ly. Chỉ là một cánh cửa, nhưng lúc này, sao bà thấy nó xa xăm
như thiên đường và địa ngục. Điều đó đã thực sự chứng minh cho câu nói:
“Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là chân trời góc biển,
mà là mẹ đang ở bên cạnh con, nhưng con lại không biết mẹ yêu con đến
nhường nào.”

Đúng vậy, Hứa An Ly đã vứt bỏ tình yêu thương của mẹ giống như

vứt bỏ một món đồ đã hết hạn sử dụng. Cô cự tuyệt đối thoại, không thèm
tranh cãi, giải thích với bà. Cô ghét cái thế giới mà bà luôn cho là đúng.

Sau bao nhiêu năm, Hứa An Ly nhận ra rằng lòng căm hận của cô

dành cho sự áp đặt của mẹ như ngọn lửa đang rừng rực cháy, muốn dập
nhưng không cách nào dập tắt được. Cả căn nhà như đang chìm vào sự tĩnh
lặng dưới vực sâu. Tất cả các biện pháp đều đã được áp dụng, La Ngọc Mai
chỉ còn nước đi tìm cô bạn thân Hà Tiểu Khê của con gái, hy vọng cô ta có
thể giúp đỡ.

Hà Tiểu Khê đang bị mâu thuẫn vì điều đó. Cuối cùng cô nhận ra, làm

người tốt khó hơn là làm người xấu. Bởi vì giúp đỡ bất kỳ ai trong số họ