ấy còn vang vọng, quả quyết như thể không muốn để lại một khoảng trống
nào cho sự thương lượng.
La Ngọc Mai không khỏi kinh ngạc! Choáng váng! Tức giận! Cơn
giận dữ chẳng khác nào một tiếng sét nổ giữa trời quang! Khó mà có thể
tưởng tượng được!
Nhà họ Hứa giống như đang xảy ra một trận động đất và sóng thần cấp
độ mười.
Không biết bà La Ngọc Mai đã bóp vỡ chiếc cốc đang cầm trong tay
từ bao giờ mà máu chảy ra loang lổ. Nhưng lúc đó, bà không hề hay biết
máu trên tay đang chảy, cũng không có cảm giác đau đớn gì. Bà chỉ cần cô
con gái trả lời một câu: “Vì sao?”
Nghe thấy câu hỏi phẫn nộ này, Hứa An Ly có vẻ luống cuống.
“Mẹ muốn con phải trả lời mẹ vì sao?”
“Vì sao? Vì sao mẹ kết hôn? Vì sao mẹ sinh ra con? Vì sao mẹ ly hôn?
Người đàn ông vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ, mẹ có bao giờ hỏi vì
sao không?”
Hứa An Ly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói ra những lời điên rồ
như vậy trước mặt mẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy sợ cả chính mình!
Sau khoảnh khắc choáng váng, đầu óc trống rỗng, bà La Ngọc Mai đã
hồi phục được ý thức: “Nếu con khăng khăng cự tuyệt học ở BW, xem như
mẹ con ta mất nhau!“
“Được! Là chính mẹ nói đấy nhé, từ nay giữa con và mẹ không còn
tình nghĩa gì nữa.” Sau khi để lại câu nói này cho mẹ, Hứa An Ly bỏ đi.