Điều mà Hứa An Ly lo nhất là mẹ. Bao nhiêu năm qua, tất cả mọi việc
đều do mẹ thay cô quyết định. Thậm chí mặc quần áo như thế nào, dùng
điện thoại của hãng nào, cô đều không có quyền lựa chọn. Lần nào cũng là
mẹ cô chủ động mua về, không quan tâm cô có thích hay không. Mẹ cô cho
rằng, cô chỉ có quyền đón nhận. Hứa An Ly không muốn làm mẹ buồn, cô
là một cô con gái ngoan.
Hơn nữa bao nhiêu năm qua, mẹ đã vì cô mà không đi bước nữa. Mặc
dù cô không hề phản đối chuyện mẹ tái hôn, nhưng bà có lý do riêng. Bà sợ
mối quan hệ giữa cha dượng với Hứa An Ly không tốt, sẽ làm ảnh hưởng
đến việc thi cử, học hành của cô.
Trong bóng tối, Hứa An Ly lại một lần nữa cầm đồng xu tung lên
không trung, nó xoay vài vòng rồi rơi xuống… Lại là mặt “chữ”! Ánh mắt
cô dao động trong giây lát rồi bỗng sáng lên như nhìn thấy pháo hoa.
Xin lỗi, đồng chí La Ngọc Mai yêu quý! Nếu đồng chí cũng mười bảy
tuổi, tôi tin rằng, đồng chí cũng sẽ ủng hộ Hứa An Ly. Nhưng rất tiếc, La
Ngọc Mai đã qua tuổi trăng tròn ấy từ lâu lắm rồi.
Cuộc sống quả thật là đáng quý, nhưng giá trị của tình yêu còn cao
quý hơn nhiều.
Người đó và mẹ, ai quan trọng hơn? Tình yêu và tình mẫu tử, cô
không biết phải chọn bên nào?
Khi mới bước chân vào tiểu học, bà La Ngọc Mai đã truyền cho Hứa
An Ly một chân lý rằng nếu không muốn cuộc sống vất vả như mẹ, con
nhất định phải thành công trong sự nghiệp.
Vì lý tưởng của mẹ, cô đã cố gắng trong suốt mười hai năm. Trong
thời gian ấy, cô luôn là cô con gái ngoan. Bây giờ, cô muốn được một lần
trong đời tự quyết định và làm theo ý thích của mình. Cô không phải là bản
sao của mẹ, cô muốn được sống theo cách của mình!