ta không phải là dễ bắt nạt!”. Tiểu Bạch thêm mắm thêm muối.
“Nếu không chúng ta đến cửa phòng ký túc của cô ta dán một tờ giấy
to ở đấy”. Ý kiến này của Vi Vi có phần hơi quá.
“Hâm à, chúng ta để cho cô ta có tội thì từ từ mà chịu. Đã từng nếm
trải bao nhiêu ngọt ngào, thì giờ phải bắt cô ta nôn ra từng ít một, mọi
người cứ nghe theo sự chỉ huy của tớ”. Chu Lệ Diệp chỉ tay nói như kiểu
đại tướng chỉ huy chiến trận vậy.
Chuyện tình cảm rất khó nói ai đúng ai sai. Đối với hành động của các
bạn cùng phòng, Hứa An Ly ngồi một bên không những không tán thành
mà còn tỏ ra tức giận
Chu Lệ Diệp lập tức cau mày trợn mắt lên: “Lẽ nào cậu còn muốn trở
thành tri kỷ của Thẩm Anh Xuân như với Hà Tiểu Khê sao?”
Cứ coi như không phải tri kỷ, vì sao cứ nhất định phải trở thành kẻ
thù.
“Thật quá đáng!”
Nếu như Hứa An Ly không quát to phản đối, thì chắc mấy người họ đã
ép cho Thẩm Anh Xuân vào đường cùng. Đã đủ phiền lắm rồi, đừng làm
loạn thêm nữa.
Nhưng mọi người có vẻ như không muốn bỏ qua.
“Hứa An Ly, cô ta cướp người yêu cậu, cậu lại còn muốn cảm ơn cái
ân đức ấy sao, cậu vĩ đại thật đấy!”. Chu Lệ Diệp lên tiếng phản đối
“Đừng nói khó nghe như thế được không? Cái gì gọi là cướp chứ? Cơ
bản là mình không thích anh ta.” Cái từ “thích” ấy nhanh chóng lướt qua
với thái độ không mấy tự nhiên của cô.