Chu Lệ Diệp đứng ngây người ra nhìn Hứa An Ly, cô thấy kinh ngạc
bởi Hứa An Ly không hiểu được điều gì là tốt là xấu, kinh ngạc bởi vì
người ta cướp đi người yêu trong tim cô mà cô vẫn nói đỡ cho người ta,
thật chẳng hiểu cô ta nghĩ cái gì trong đầu nữa?
“Hứa An Ly, coi như đắc tội Thẩm Anh Xuân thì đã sao? Vốn dĩ mình
cũng không thích cô ta. Bố cô ta là một tên giặc Mỹ. Cứ coi như sau này
mình sẽ ra nước ngoài, thì ngoại ngữ cũng phải qua mới được. Cô ta kiêu gì
mà kiêu? Là cô ta xen vào nên Đường Lý Dục mới đá cậu. Mình giúp cậu
đòi lại công ý, vậy mà cậu còn nói mình làm bừa. Hứa An Ly! Cậu bị đá là
đáng đời lắm, tất cả những nỗi buồn của cậu đều do cậu tự chuốc lấy. Sau
này, Chu Lệ Diệp này nếu còn quan tâm đến chuyện của cậu nữa thì mình
sẽ không còn là Chu Lệ Diệp nữa!”
Nói xong, Chu Lệ Diệp đẩy cửa bước ra ngoài.
Hứa An Ly nhìn về phía cánh cửa vừa bị đẩy ra rồi bật trở lại, đứng đó
thẫn thờ.
Thời gian trôi đi như nước chảy, mãi mãi không bao giờ dừng lại theo
bước chân di chuyển vội vã. Ngoài cửa sổ, những cành cây trơ trụi lá bắt
đầu mọc ra những chồi non xanh biếc, những bông hoa đón xuân đã nở rộ
trong gió lạnh.
Ánh mặt trời bị sương trắng bao phủ cả mùa đông cuối cùng cũng đã
lộ ra rực rỡ.
Hứa An Ly không biết Thẩm Anh Xuân có nói chuyện này với Đường
Lý Dục không… Thật sự, cô không muốn làm rối rắm thêm mối quan hệ
giữa họ. Lần trước, Đường Lý Dục lôi cô đến tận sân vận động, mắng cô
thế vẫn chưa đủ hay sao?
Vừa nghĩ đến đây, lòng dạ Hứa An Ly lại rối bời.