Thẩm Anh Xuân cười khanh khách, cười đến nỗi Hứa An Ly không
biết thế nào mới là tốt
“Ngồi đi” Thẩm Anh Xuân chỉ tay vào tảng đã san hô trơn nhẵn được
lộ ra bởi thuỷ triều xuống mà nói với Hứa An Ly.
Hứa An Ly không muốn ngồi, nhưng Thẩm Anh Xuân đã mời rồi,
không tiện từ chối liền chọn một hòn đá bằng để ngồi xuống. Tim vẫn đập
thình thịch, còn hồi hợp hơn cả vừa nãy, lòng bàn tay đã toát cả mồ hồi, sự
lạnh nhạt trong mắt không cánh mà bay.
“Đường Lý Dục không đi cùng chị à?”
Hồi hộp rất lâu sau, cô mới tìm ra một câu để hỏi. Nói ra xong, lại cảm
thấy vô cùng hối hận. Đây là câu gì vậy? Thật đúng là có sự nghi hoặc lạy
ông tôi ở bụi này rồi. Hứa An Ly thấy mình ngốc đến độ muốn tự tay tát
cho mình một cái.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô”
“Ồ!”
Làm gì mà cứ ồ ồ mãi thế! Hứa An Ly, mày có thể có dũng khí một
chút được không? Ngẩng cao đầu, lý lẽ hùng hồn vào và hãy nhìn thẳng
vào mặt Thẩm Anh Xuân mà nói. Mày chẳng làm gì sai cả, việc gì cứ phải
khúm mún trước mặt cô ta như vậy? Trong lòng tự mắng mình như thế
không biết bao nhiêu lần. nhưng cô vẫn không có đủ dũng khí để chèn ép
được Thẩm Anh Xuân. Tim vẫn đập thình thịch.
“Tôi muốn trở thành bạn tốt của cô, nhưng lòng người không phải đơn
giản như tôi nghĩ, bề ngoài cô và tôi có vẻ như là bạn bè, nhưng thực tế
trong lòng cô luôn hận tôi”. Không phải câu hỏi nghi vấn, mà là câu khẳng
định.