GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 313

Hứa An Ly ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên, hoang hoang nhìn Thẩm

Anh Xuân. Cô muốn nói: Không phải thế! Không hề có! Tôi có thể thề với
trời!

Nhưng cuối cùng, Hứa An Ly vẫn chỉ biết đứng nhìn Thẩm Anh Xuân,

không thốt lên được lời nào.

“Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Lẽ nào tôi nói sai hay sao?”

“Khi chị nói câu này ra, chưa bao giờ chị từng hỏi tôi trong lòng có

suy nghĩ gì”. Hứa An Ly cuối cùng cũng đã ngăn được nhịp tim đang đập
loạn xạ và nói rõ ràng từng câu một.

“Cô nghĩ sao? Cô nghĩ gì chẳng phải đều đã thể hiện hết trên mặt cô

hay sao? Tôi cứ tưởng rằng, cô là một thiên thần, cô rất cao thượng, cô sẽ
không làm phiền đến hạnh phúc của người khác. Thực ra không phải vậy,
thiên thần cũng có ham muốn cá nhân, cũng biết thích bạn trai của người
khác. Lẽ nào tôi nói sai hay sao?” Thẩm Anh Xuân như đang mỉm cười,
nhưng ánh mắt thì lạnh lùng dao sắc.

“Tôi…Tôi…” trái tim Hứa An Ly quả thật sắp đau đến quặn lại rồi.

Thẩm Anh Xuân vấn có thể nói cô như vậy. Chính cô ta mới là kẻ chiếm
đoạt tài sản của người khác. Nhưng ngoài từ “tôi” ấp úng trong miệng ra,
cô chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Cô cắn chặt môi lại, sắc mặt nhợt
nhạt.

Ánh mặt trời sau buổi trưa lặng lẽ chiếu xuống. Gió biển mang theo

mùi tanh nồng của nước biển. Trên mặt biển, hàng ngàn con hải âu không
ngừng bay lên hạ xuống, mổ nhưng con cá nhỏ.

“Vậy thì, cô nói cho tôi biết, cô thích Tần Ca chẳng qua chỉ là lời nói

dối để diễn kịch trước mặt tôi mà thôi, có phải vậy không?”