“Hơ!” Thẩm Anh Xuân cười nhạt một tiếng.
Hứa An Ly không thể tưởng tượng nổi tại sao một cô gái như Thẩm
Anh Xuân lại có thẻ cùng lúc thể hiện ra nhiều trạng thái cảm xúc như thế,
ánh mắt thì như khinh bỉ, nụ cười thì nhạt nhẽo nhưng vẫn đầy cao ngạo.
Chẳng lẽ những cô gái sinh ra trong gia đình giàu có đều có suy nghĩ mình
hơn người ngay từ khi còn bé, và tự cho mình là đúng trong mọi chuyện, dù
có thất bại vẫn ngẩng cao đầu tự mãn???
“Vô vị ư?” bởi vì tôi nói trúng nỗi đau của cô. Muốn cạnh tranh với
tôi, nhưng lại không dám, lại muốn “đọ sức” ngầm, làm người như vậy
không hay chút nào!
Không có đạo đức! Chẳng nhẽ cô đã làm những chuyện mất hết đạo
đức sao? Người nói câu này, mới là người không có đạo đức! Hứa An Ly lẽ
ra có thể phẫn nộ mà nói lại cô, nhưng cô lại không làm thế. Dẫu rằng trái
tim cô đang đau quặn thắt, nhưng cô không làm gì, chỉ biết mím chặt môi
mà nhẫn nại chịu đựng.
Hứa An Ly dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Anh Xuân.
Cô đã quen với sự cao ngạo của đối phương, chính vì vậy mà Hứa An
Ly tỏ ra chẳng quan tâm gì, cô lạnh nhạt: “Nếu đã như vậy, thì tôi chúc chị
hạnh phúc”
Quay người chạy đi, Hứa An Ly không muốn nói là nào cạnh tranh,
nào là tình yêu đối với một người ranh mãnh như chị ta. Vật vụ theo loài,
người chia theo đoàn, e rằng dù có sắt nhập thế nào, thì họ cũng không thể
là cũng một loại người được. Chỉ có thể là phương trình bậc hai không có
lời giải, hoặc là hai đường thẳng song song không bao giơ gặp nhau ở một
điểm, chỉ thế mà thôi.
Thẩm Anh Xuân dùng một tay kéo Hứa An Ly lại. Do sức kéo quá
mạnh nên cơ thể Hứa An Ly mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống. Đã