đến nước này, cô sẽ phải nói hết ra những điều muốn nói.
Hứa An Ly điềm nhiên quay người lại, đối mặt với Thẩm Anh Xuân,
với bộ dạng như rửa tai lắng nghe.
“Đừng có giả bộ như cô rất ấm ức nhưng lại tỏ ra rất vĩ đại như vậy”
“Vậy chị muốn tôi phải như thế nào? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì
chị mới buông tha cho tôi? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì chị mới tin là
tôi vô tội? Rốt cuộc phải như thế nào chị mới thừa nhận tôi đã vì chị mà từ
bỏ hạnh phúc của chính mình?”
“Được! Cô nói hay lắm, là tôi không buông tha cho cô. Loại người
như cô rõ ràng không có lý còn vẫn cố biện hộ! Tôi hỏi cô, cô có dám nói
bây giờ cô không còn một chút thích anh ấy nữa không? Cô có dám nói cô
sẽ mãi mãi không thích anh ấy nữa không? Cô có dám nói trong lòng cô
chưa từng nguyền rủa chúng tôi chia tay nhau hay không? Cô có dám nói
cô không phải lấy Tần Ca ra để diễn kịch trước mặt tôi hay không? Tại sao
phải diễn kịch, trong lòng cô rất rõ, lẽ nào tôi nói sai hay sao?”
Hứa An Ly giận dữ nhìn Thẩm Anh Xuân.
“Đúng vậy, tôi nói cho chị biết, Thẩm Anh Xuân! Hứa An Ly tôi, bất
kể là quá khứ hay hiện tại đều luôn thích Đường Lý Dục! Tôi đích thị là
không thích chị thích anh ấy, tôi đích thị là đố kỵ hạnh phúc của các người,
tôi đích thực nhìn không quen mắt chị và anh ta ở bên nhau. Chị nghe rõ
chưa?”
Thẩm Anh Xuân ngơ ngác nhìn Hứa An Ly.
Cảm ơn, vì đó là câu mà cô ta muốn nghe thấy nhất, cũng là câu mà cô
ta sợ nghe thấy nhất!